Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy.... Chạy đi....

"Đoàng....đoàng.. ".

Phát súng vang lên đanh tai xé toạc màn đêm yên ả. .

Bắt lấy nó... Bắt lấy nó..

Tôi cuống cuồng chạy, nghỉ rồi lại chạy.,.Chạy đến khi nào bọn chúng không còn đuổi theo nữa thì mới dám đứng lại thở.

Tôi tìm một góc khuất,  lẩn mình vào đó rồi lôi điện thoại ra gọi. Ánh sáng mờ mờ của màn hình điện thoại khiến tôi loá mắt.  Cố gắng tìm số của anh để gọi nhưng gọi mãi cũng không được.
Chuông  điện thoại của anh đổ liên hồi mà mãi anh không bắt máy. Tôi lo lắng, sốt ruột định bụng quay lại tìm anh. Nhưng bây giờ mà quay lại thì sẽ bị bọn chúng tóm gọn. Nên tôi đành ngồi im chờ đợi.

Lúc này trời cũng đã khuya,  tiếng ếch nhái côn trùng kêu inh ỏi,  suơng xuống mỗi  lúc một dày. Tôi thấy lạnh, vội co rúm người lại.  Lúc đi cùng anh, chỉ mặc có chiếc áo phông và chiếc quần jean nên lúc này tôi mới thấy thấm thía cái lạnh của miền đồi núi.  Nhìn xuống chân mình máu đang chảy rất nhiều.

Chợt điện thoại của tôi có chuông kêu

- Em đang ở đâu rồi?

- Anh ơi,  em đang ở..

Quay nhìn xung quanh tôi cũng không biết là mình đang ở đâu. Tự nhiên trong tôi dấy lên một nỗi sợ hãi

- Anh ơi em không biết mình ở đâu nữa,  chỉ biết chỗ này không có nhà cửa gì cả,  tối om.

Tự nhiên nước mắt tôi cứ thế chảy ra..

- Bình tĩnh nào em gái. Bật định vị lên rồi ngồi yên đấy, anh sẽ đến ngay.

Tôi vội nghe theo lời anh, bật định vị của chiếc điện thoại rồi ngồi im chờ đợi.

Có tiếng bước chân,  tôi lo sợ nép hẳn vào bên dưới gò đất để nghe ngóng. Tiếng bước chân  càng lúc, càng  gần phía tôi hơn. Hai tay tôi run run cầm chiếc điện thoại.  Trời đang Mùa đông mà mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm. Chiếc áo phông tôi đang mặc ướt hết. Tôi nín thở hồi hộp.

Trời xui đất khiến kiểu gì mà điện thoại của tôi lại đổ chuông đúng ngay lúc này

"Reeng.... Reeng"

Mặt tôi tái mét, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất.  Tôi vội vã cầm chiếc điện thoại lên nghe thì thấy một người đàn ông dáng vẻ cao to đang cầm súng chĩa về phía tôi.

- Alo,  em ngồi đó đợi anh,  anh đang đến rồi đây.

- Anh ơi.....

Tôi chỉ kịp gọi anh một tiếng thì người đàn ông đó nhanh tay giật ngay lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Rồi ném ra xa.
Anh ta ra hiệu cho tôi đứng lên. Tôi sợ hãi vội quỳ sụp, chắp tay cầu xin anh ta

- Tôi xin anh,  tôi xin anh đừng bắt tôi để giao cho đại ca các anh.

Anh ta im lặng không nói gì.  Chiếc súng trên tay anh ta lúc này đã dí sát vào trán tôi.  Lúc này tôi không còn phần hồn, phần vía gì nữa,  nước mắt cứ lăn dài. Tôi nghe theo anh ta, vội đứng lên nhưng cái chân đang đau vì chảy máu nên tôi ngã nhào về phía anh ta.  Anh ta đỡ lấy tôi một cách nhẹ nhàng, tử tế không giống như của những tên lưu manh,đầu đường xó chợ.  Xé tan một góc của chiếc áo đang mặc trên người ,  bất ngờ anh ta cúi xuống băng bó vết thuơng cho tôi. Khiến tôi há hốc mồm, một cách hết sức ngạc nhiên.

Lúc này tôi mới có thời gian để quan sát kĩ anh ta.  Mặt mũi anh ta rất đẹp, nhất là đôi mắt,  một đôi mắt hút hồn bất cứ ai nhìn vào, ở Anh ta toát lên một vẻ nam tính,  gợi cảm.

Băng bó vết thương cho tôi xong. Anh ta lôi mạnh tay tôi kéo đi.
Tôi lúc này lấy hết can đảm thốt ra một câu

- Anh gì ơi,  tôi thấy anh cũng là người tử tế. Nên mong anh thương tôi, cứu giúp tôi lần này. Anh đừng bắt tôi giao cho đại ca của anh.  Tôi sẽ đội ơn anh suốt đời.

Anh ta vẫn im lặng..

Ra đến xe anh ta đẩy mạnh tôi vào,  trong xe lúc này còn có hai người đàn ông nữa. Họ ngồi và giữ chặt tay tôi, khiến tôi có gào khóc,  giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi được.  Chiếc xe vừa lăn bánh thì lúc này xe của anh tôi cũng chạy vụt qua.  Chúng không để ý xe của anh. Ngồi trong xe tôi gào thét,  chỉ mong cho những người đi đường họ nghe thấy mà cứu . Chúng thấy tôi làm ầm ĩ trên xe, liền nhét giẻ vào miệng tôi khiến tôi không thể nói được nữa.

Kiên lái xe đến địa điểm được xác định là nơi em gái mình đang ẩn náu, anh xuống xe tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu. Chỉ thấy chiếc điện thoại của em vất xuống dưới nền cỏ. Nhặt chiếc điện thoại lên biết em mình đã gặp nạn.  Anh cuống cuồng lên xe chạy đuổi theo chiếc xe vừa nãy,  nhưng không kịp. Chiếc xe đã mất hút vào màn đêm.

Tôi được đưa đến một biệt thự lớn. Bên trong dát toàn vàng, khiến tôi loá mắt. Người đàn ông đó đưa tôi vào đây rồi cũng biến mất,  chỉ có hai tên còn lại áp tải tôi vào bên trong. Chúng dẫn tôi đến một căn phòng với đầy đủ tiện nghi rồi nhốt tôi vào bên trong. Căn phòng được bài trí rất đẹp mắt,  xung quanh phủ kín một màu hồng. Những chiếc tủ, chiếc bàn, và cả chiếc giường nữa cũng ngập tràn một màu hồng. Khiến tôi có cảm giác như căn phòng này trước kia là giành cho một bé gái sống. Mệt quá tôi nằm xuống giường. Nhớ lại cuộc sống của tôi trước khi phải chạy trốn. Ngày đó ,  tôi cũng có một căn phòng màu hồng như thế này,  bố mẹ cưng chiều hết mức,  tôi muốn gì là bố mẹ mua cho tôi bằng được. Ngày đó gia đình tôi thật hạnh phúc, nhưng bây giờ đâu còn có thể trở lại được như lúc đó.

Từ sau khi vỡ nợ,  bố mẹ tôi tự tử chết để lại cho hai anh em tôi là một khoản nợ có làm cả đời cũng không thể trả được hết. Họ siết nhà cửa,  lấy đi tất cả những gì còn lại của gia đình tôi. Đẩy chúng tôi lâm vào hoàn cảnh không màn trời chiếu đất,  phải về  quê ngoại sống nhờ để tránh sự truy đuổi của bọn chúng.  Nhưng về quê rồi mà cũng không yên với chúng.

Nhớ đến anh trai mình,  tôi lo lắng, sốt ruột,  không biết sau khi không tìm thấy tôi thì anh tôi sẽ như thế nào.  Điện thoại tôi cũng đã bị chúng vất đi rồi giờ có muốn gọi cho anh cũng không được. Nghĩ đến đó là tôi lại phát khóc lên. Tôi thấy sợ hãi tột độ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có người mở cửa. Tôi vội vã ngồi dậy sát vào mép giường. Nín thở vì lo lắng,  sợ họ  sẽ bắt mình để giao cho đại ca của họ.

Một người đàn ông khoảng trên sáu mươi tuổi bê một khay thuốc và chậu nước bước vào. Thấy nét mặt của tôi,  ông nở một nụ cười đủ khiến cho tôi bớt đi sự lo lắng của mình.

- Con ngồi lại gần đây để ta thay bằng,  đắp thuốc cho con. Vết thương để lâu sẽ nhiễm trùng đấy.

Tôi vẫn chưa hết sợ hãi,  cứ ngồi thu lu một chỗ không dám nhúc nhích thì ông nói tiếp

- Ta không làm hại con đâu,  con hãy yên tâm.

Nghe ông nói tôi thấy mình đỡ sợ hơn. Liền tiến lại gần phía ông để thay băng.

Ông từ từ cởi bỏ miếng vải mà anh ta đã buộc cho tôi,  vừa làm ông vừa hỏi chuyện tôi để tôi quên đi sự đau đớn.

- Con tên gì?  Bao nhiêu tuổi?

- Dạ con tên là Cẩm Tú ạ.  Năm nay con 19. Còn ông tên gì ạ?

- Ta tên là lão Nhất. Con cứ gọi ta là Nhất.  Ta là quản gia của ngôi nhà này.

Khi đã cảm thấy quen quen với người đàn ông này,  và cảm giác ông ta không phải là người xấu, tôi bắt đầu trò chuyện với ông một cách sôi nổi hơn.  Bất chợt nhớ đến anh ta,  người đã bắt tôi về đây tôi đánh bạo hỏi ông về anh ta

-   Ông ơi.  Ông có biết người đã đưa con về đây tên là gì không?

- Đó là cậu chủ Trần Minh.

- Vậy đại ca của cậu ấy là ai hả ông? 

Ông ta chợt dừng tay lại,  ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn tôi. 

- Con hỏi đại ca nào nữa vậy ?  Cậu Trần Minh chính là đại ca mà. 

Tôi quá bất ngờ khi anh ta chính là đại ca,  thể nào lúc tôi mở lời ra xin xỏ anh ta thì anh ta không nói câu gì.

Tự nhiên tôi thấy đau nhói dưới chân,  nhìn xuống thấy ông đang bôi cho tôi một thứ thuốc màu đỏ. Thuốc này bôi đến đâu tôi đau đến đó.  Thấy tôi nhăn mặt ông trấn an

- Thuốc này tốt lắm,  đích thân cậu chủ đưa cho ta để đi thay vết thương cho con đấy.  Con chịu khó, chịu đau một tí rồi sẽ nhanh khỏi thôi.

- Vâng ạ.  Ông ơi con nhờ ông giúp con một việc được không?  Ông đi gặp cậu chủ,  à quên gặp đại ca ông xin giúp đại ca tha cho con đi,  con sẽ đi làm kiếm tiền để trả nợ cho bố me con. Con xin ông hãy giúp con.

- Cái này.....ta.... Xin lỗi con. Ta không giúp được con rồi.

- Tại sao ạ. Ông giúp con đi mà ông.  Con đội ơn ông nhiều lắm.

Thấy tôi cầu xin ông cũng thương cảm nhưng vẫn nhất quyết không giúp đỡ tôi.  Tôi thất vọng,  đành chờ đến lúc tên đại ca kia sẽ xử lý mình.

Trước khi ra khỏi phòng ông có nói với tôi một câu

- Cậu chủ không xấu như con nghĩ đâu. Ta tin rồi con sẽ nghĩ khác về cậu ấy.

Ông ra khỏi phòng rồi tôi liền nghĩ về câu nói của ông lúc nãy."  Tại sao ông lại nói anh ta không phải người xấu chứ. Không phải người xấu sao anh ta lại đi siết nhà cửa,  tài sản của gia đình tôi khiến cho bố mẹ tôi phải tự tử chứ? .  Không xấu sao anh ta lại bắt tôi về đây mà không thả tôi ra chứ.  Có lẽ anh ta tốt với từng người và xấu đối với gia đình tôi mà thôi. Tôi thấy ghét anh ta,  ghê sợ anh ta"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full