Chap 1: Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm trong phòng tối, nhìn trần nhà, lồng ngực thở phập phồng, đực ra đấy một lúc lâu.

Cả căn căn phòng như hố đen vũ trụ, chỉ có một chút ánh sáng của trăng len lỏi từ phía cửa sổ. Làn gió thanh mát thổi qua, rèm cửa tung bay, thổi mái tóc anh lung lay qua lại.

Một chân anh buông thõng xuống sàn, chân còn lại tùy ý để trên giường, xúc cảm giẫm vào miếng thủy tinh cứa vào da thịt đâm ra đau rát.

Vương Tiêu Dương không để tâm, vì hiện tại cảm xúc bên trong anh hỗn độn còn đau gấp ngàn lần vết thương đó. Tay ôm chặt ngực trái, nước mắt chẳng ngừng chảy ra môi mỏng khẽ mở, lẩm bẩm.

"Tại sao lại như vậy?"

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Chuyện đó...không thể nào... Nó không thể xảy ra được..!"

Vương Tiêu Dương xoay người ôm chặt lấy chăn, cuộn tròn như một đứa trẻ. Đôi mắt đau rát vì nhìn quá lâu, mũi chua xót lại một lần nữa muốn dâng trào nước mắt.

Cộc cộc.

Hai tai anh đã ù đi, nào nghe được tiếng gì, bên ngoài vẫn kiên trì gõ thêm vài lần nữa.

Vương lão gia, thấy tình hình không ổn, bàn tay siết thành nấm đấm, ra lệnh cho người phá từ bên ngoài.

Rầm.

Ầm một tiếng, Vương lão gia hoảng loạn vội vàng vào trong xem xét tình hình. Ông hoảng hốt nhìn căn phòng trước mắt đứng đực ra vài giây

Từ ánh sáng bên ngoài, cả căn phòng hỗn độn chẳng khác nào một bãi phế liệu. Mảnh thủy tinh, bình sứ, tập sách đổ bể tan tác.

Ông chạy đến nhìn người trên giường, thấy Vương Tiêu Dương nằm co ro, gân xanh nổi lên, người như vừa bị nhúng nước vớt ra.

Vương lão gia không thể tin vào mắt mình, tay run rẩy xem xét nhìn anh, mày nhíu chặt, tim hẫng đi một nhịp, Ông đỡ anh ngồi dậy nhìn vết thương trên người anh rồi hoảng loạn hét lớn.

"Người đâu...mau...Mau kêu cấp cứu!!!"

Người hầu trong nhà hoảng loạn. Vệ sĩ áo đen cao to thận trọng đến gần. Bỗng  Vương Tiêu Dương đứng bật dậy, anh đưa tay với lấy chiếc bình hoa cuối cùng trên bàn, giơ lên cao, chỉ tay còn lại về phía mọi người.

"Các người... Các người đừng lại gần tôi, tôi ghét các người... Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo!!"

Vương lão gia chua xót trong lòng, bước chân không kiềm được tiến lên phía trước, nhưng Tiêu Dương lại lùi về phía sau không cho ông tới gần, cũng vì vậy mà máu trên chân cậu chảy ra ngày một nhiều. Vương lão gia cười khổ, cũng không muốn nhìn thấy cậu bị thương nên bèn lùi lại phía sau, giơ tay đầu hàng báo hiệu bản thân sẽ đứng ở đây.

"Tiêu... Tiêu Dương, ba biết con hiện tại là đang không chấp nhận được sự thật, nhưng nghe lời ba chúng ta xử lý vết thương trước có được không? "

Vương lão gia lần nữa dũng cảm, hít sâu một hơi muốn tiếp cận, đôi mắt mong chờ hướng về phía anh chờ câu trả lời. Tiêu Dương khựng lại vài giây sau đó lại lùi về phía sau.

"Ba... Ba nói thật cho con biết đi, mẹ... Mẹ con không sao đúng chứ? "

Tiêu Dương nhìn Vương lão gia với một ánh mắt mong chờ câu trả lời sẽ vừa ý của cậu. Ông Vương nhìn cậu không nói gì, khóe mắt dần đỏ lên. Chưa kịp lên tiếng. Vị phu nhân chẳng biết từ đâu xuất hiện, gương mặt diễm lệ buồn mang mác, cả cơ thể được ôm gọn trong chiếc váy đỏ thời thượng. Cất giọng khuyên bảo.

"Tiêu Dương à! Mẹ con thật sự đã mất rồi, đó là sự thật, con đừng quậy nữa. Cho dù con hiện tại có quậy nát cái nhà này mẹ con cũng sẽ không thể sống lại đâu"

Vương lão gia nắm lấy tay bà kéo lùi ra sau lưng, ra hiệu ngừng nói. Tiêu Dương lúc này như chết lặng, tim tựa như không còn đập, hung hăng bị người ta cào xé chồng chồng vết sẹo, lục phũ ngũ tạng đảo lộn trời đất, nước mắt chảy dài trên gò má anh không một tiếng động.

Việc này thật sự quá tàn nhẫn đối với một đứa bé chỉ mới 10 tuổi như Tiêu Dương... Anh lắc đầu dường như không còn muốn tin vào bất cứ thứ gì.

"Không... Không phải"

"Nhất định là không phải như vậy"

"Các người... Các người rõ dàng là đang lừa tôi"

Anh gào lên, dùng hết sức cuối cùng giơ chiếc bình thủy tinh lên cao, dùng sức ném mạnh xuống đất...

Thời gian lắng đọng lại. Vương Tiêu Dương ngã người ra sau, trực tiếp mất đi ý thức. Từng kí ức như những thước phim quay ngược trở về hai tiếng trước.

              _Hai tiếng trước_

Chiếc xe Lamborghini đen bóng dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy. Người hầu từ trong nhà chạy ra tiếp đón, khom người thanh hàng dài chia ra hai bên.

Vương lão gia bế Vương Tiêu Dương xuống xe. Nhóc con ôm vai ông, trong miệng ngậm kẹo qua độn hai má banh bao, gương mặt non choẹt, đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh.

"Phu nhân cẩn thận..."

Quản gia trong nhà đỡ lấy phu nhân bước xuống xe, ra lệnh cho vài người tới xách đồ. Cùng lúc đó, chiếc xe còn lại dừng sau đuôi, Vương Ảnh Quân cùng Vương Tiêu Minh lần lượt bước ra.

"Tiểu Khiết, quản gia hai người chuẩn bị cơm đi. 3 đứa vừa đi chơi về chắc cũng đói rồi. "

Mạn Nhu khẽ lên tiếng. Quản gia gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Khiết đi chuẩn bị cơm còn mình thì ở lại dìu phu nhân. Mạn Nhu tay được người khác dìu dắt tiến về phía trước. Sở dĩ sức khỏe vẫn luôn không tốt, còn mắc bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể rất yếu. Quản gia khẽ cười sau đỡ cô vào nhà trong

"Lão gia, chị Mạn Nhu. Hai người về rồi"

Vị phu nhân có ngũ quan thanh tú bước ra từ phía trong bếp, trên môi luôn giữ nụ cười dịu dàng tiến tới gần hai người.

"Hoan Ý, em không khỏe sao không ở trên tầng nghỉ ngơi thêm đi"

"Không sao. Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Muốn xuống bếp xem thử người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn tới đâu rồi. "

Đại phu nhân khẽ cười. Trên bàn đã bày biện sẵn, mọi người cùng tiến tới ngồi vào vị trí của mình. Vương lão gia bế Tiêu Dương đặt xuống ghế, rồi quay qua kéo ghế cho Hạ Vũ và Ảnh Quân.

"Đồ ăn tối này thật đẹp mắt. Mạn Nhu em nói xem có phải là nhờ vào Hoan Ý không? "

"Lão gia đừng nói như vậy, em chỉ là xuống xem người làm trong nhà nấu chứ cũng không giúp được gì nhiều"

Vương lão gia bật cười một tiếng, dùng đũa gắp thức ăn cho Nhị vị phu nhân, theo sau mọi người bắt đầu dùng bữa.

"Baba, cục kẹo sữa này có vị dâu tây, thúi lắm!" là đứa con út, Vương Tiêu Dương.

"Chê mà còn ăn hết cả hũ à?" Vương Tiêu Minh gắp rau vào chén, nói.

Vương Tiêu Dương cười hì hì, mắt nhắm tịt, miệng nhai đầy thức ăn.
....
Sau khi ăn uống xong xuôi, người làm trong nhà bắt đầu dọn dẹp. Mọi người tự giác rời khỏi bàn ăn, bước tới sảnh chính ngồi xuống uống trà.

Đây là thói quen gia tộc họ Vương lưu truyền nhiều đời, tương truyền rằng làm như vậy giàu có thịnh vương mới được đảm bảo.

Đại phu nhân bị bệnh không thể dùng trà, vả lại trong người có chút mệt nên trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

"Bài tâp gần đây thật sự càng ngày càng dễ. Ba à, hay là ba xin cho con nhảy lớp đi." Vương Ảnh Quân nhàn nhạt nói.

"Không tốt lắm, lỡ như em nhảy lớp lại không thể kịp tiến độ với anh chị lớp trên thì phải làm sao đây? " Vương Tiêu Minh nhíu mày đáp.

Nhị phu nhân ôm Vương Tiêu Dương ngồi một góc vừa chơi vừa nghe bọn họ tranh luận.

Rầm.

Chưa nói chuyện được bao lâu, tiếng động lớn trên lầu đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Vương lão gia thấy tình hình không ổn, phi nhanh lên phòng, hai vị thiếu gia nhìn nhau, nối đuôi chạy theo.

Vừa mở cửa phòng, mọi người khựng lại vài giây. Căn phòng có chút lộn xộn, phu nhân nằm bất động trên sàn. Lão gia vội đỡ phu nhân dậy rồi hốt hoảng ra lệnh cho người gọi cấp cứu.

Vương Ảnh Quân nhíu mày, nhanh chóng nhấn số, đọc địa chỉ, một loạt thao tác lưu loát khiên ông nhìn chằm chằm vài giây.

Một lát sau xe cấp cứu tới. Y tá nhanh chân chạy lên, làm qua vài bước sơ cứu vẫn thấy không khả quan, nhanh chóng chuyển phu nhân lên xe đưa tới bệnh viện.

Vương lão gia cùng với Nhị phu nhân  vội vàng lấy xe lái thẳng tới bệnh viện để, lại ba vị thiếu gia ở nhà đứng đực ra đó.

Quản gia đưa ba vị thiếu gia lên trên phòng, bộ dạng gió to động đất cũng chẳng thể lay động ông.

"Các vị xin hãy nghỉ ngơi, có tình hình tôi sẽ nhanh chóng báo cáo."

Tiêu Minh và Ảnh Quân đã 15 tuổi, họ thừa biết rằng Đại phu nhân đang gặp nguy hiểm. Tiêu Dương cho dù không biết chuyện cũng thấy căng thẳng trong lòng. Cả ba lòng như lửa đốt, Tiêu Minh thấy không khí ngột ngạt, lên tiếng trấn an.

"Hai em yên tâm đi, mẹ Mạn Nhu sẽ không sao đâu"

Mặc dù trấn an hai em, nhưng tay lại phản chủ không ngừng siết chặt đâm rách cả thịt.

Tiêu Dương ngồi trên giường, co người lại ôm chặt đầu gối, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe được anh trai an ủi, trái tim đập loạn dần bình ổn.

Thời gian từng phút trôi qua, anh chưa bao giờ thấy lâu đến thế. Mặt trăng sáng tỏ treo trên bầu trời, phòng khách vắng tanh lạnh lẽo im như hũ nút.

Vương Tiêu Dương tự an ủi bản thân, ngồi trên sofa ngủ quên không hay biết.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng xe từ dưới nhà liền tỉnh lại rồi chạy thẳng xuống lầu, anh thấy Vương lão gia và Nhị phu nhân mở của bước xuống xe, khóe mắt hai người ửng đỏ lên, Nhị phu nhân như người mất hồn bước từng bước nặng nề vào trong.Vương lão gia tiến tới gần ôm chặt ba anh em, vỗ vai từng đứa, cổ họng khàn đặc, nén nước mắt vào trong, cắn răng nói.

"Mẹ... Mẹ các con đã mất rồi"

Tiêu Minh trợn mắt, há miệng lại chẳng biết nói gì. Vương Ảnh Quân không khá khẩm hơn, bộ dạng sốc toàn tập.

'Vâng? Ba nói gì cơ, con nghe lầm có đúng không?" Ảnh Quân run giọng hỏi.

Vương lão gia ôm đầu, ngồi khụy xuống, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngất đi.

Ngay khoảng khắc đó, hầu như mọi thứ đều sụp đổ, Tiêu Minh và Ảnh Quân không biết nói gì hơn, khóe mắt hai người bắt đầu đỏ ửng, những giọt nước mắt bắt đầu không ngừng lăn dài trên má hai người

Tiêu Dương, anh không biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ biết đứng đó, thân hình nhỏ bé bất lực lại yếu ớt tựa như lung lay sắp đổ.

Dường như bừng tình, anh về phòng, sau khi đảm bảo đã khóa chặt cửa. Vương Tiêu Dương trượt dần xuống, chôn mặt vào đầu gối khóc không tiếng động, thân hình run lên kịch liệt, muốn gào thét chỉ có thể há miệng thở hồng hộc.

Anh đứng dậy, không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng, gạt hết tất cả sách vở trên bàn xuống đất, cầm lấy từng lọ hoa và đồ đạc trong phòng ném mạnh xuống sàn nhà.

Sau khi đã thấm mệt, Vương Tiêu Dương nằm lên giường. Anh nằm trong phòng tối, nhìn trần nhà, lồng ngực thở phập phồng, đực ra đấy một lúc lâu. Cả căn phòng như hố đen vũ trụ, chỉ có một chút ánh sáng của trăng len lỏi từ phía cửa sổ. Một chân cậu buông thõng xuống sàn, chân còn lại tùy ý để trên giường, xúc cảm giẫm vào miếng thủy tinh cứa vào da thịt đâm ra đau rát.

Anh vừa khóc, vừa tự lên tiếng hỏi bản thân, muốn tìm một câu trả lời vừa ý cậu. Nhưng lại không thể trốn tránh sự thật mà đau lòng nằm khóc. Cậu xoay người ôm chặt lấy chăn, cuộn tròn như một đứa trẻ

Bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ trên phòng, mọi người liên tục gọi cửa nhưng không thấy có động tĩnh gì từ bên trong. Vương lão gia sợ là sẽ có bất trắc gì đó xảy ra nên liền sai người phá cửa từ bên ngoài.

Vừa mở cửa phòng, nhìn căn phòng trước mắt ông liền đứng đực ra vài giây, cả căn phòng hỗn độn chẳng khác nào một bãi phế liệu. Mảnh thủy tinh, bình sứ, tập sách đổ bể tan tác.

Ông chạy đến nhìn người trên giường, thấy Vương Tiêu Dương nằm co ro, gân xanh nổi lên, người như vừa bị nhúng nước vớt ra.

Vương lão gia không thể tin vào mắt mình, tay run rẩy xem xét nhìn anh, mày nhíu chặt, tim hẫng đi một nhịp, Ông đỡ anh ngồi dậy nhìn vết thương trên người anh rồi hoảng loạn hét lớn.

Vương Tiêu Dương níu lấy góc áo ông, mắt mở không nối vẫn cố chấp hỏi han.

"Chuyện đó có thật không...?"

Vương lão gia như ngừng thở, muốn nói lại chẳng biết nói gì. Vương Tiêu Dương chờ câu trả lời, đáp lại vẫn là sự im lặng bao trùm.

"..."

"Ra vậy..."

Vương Tiêu Dương bật cười, liên tục gật đầu, đôi mắt ngần ngật nước mắt, Cậu hét lớn một tiếng rồi giơ chiếc bình thủy tinh lên cao sau đó dùng sức ném mạnh xuống đất, cuối cùng cơ thể mất đi ý thức, khóe môi cọng nhẹ, đôi mắt nhắm tịt sưng húp trực tiếp ngất đi.

"Người đâu...mau...Mau kêu cấp cứu!!!"

.....

Vương Tiêu Dương giật giật ngón tay, lông mi run rẩy dần dần mở mắt.

Một mảng trắng xóa.

Xúc giác và thính giác được lấy về, anh cảm thấy bản thân như vừa chạy cuộc thi marathon 10.000m. Thân thể đau nhức, tai ù ù chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim.

Tại sao lại ở bệnh viện...?

              _________________

Lời tác giả:
Hạ Vũ (Bé thụ) // nắm áo//: Ê ông bà già kia chừng nào cho tui ra sân hẻ??
Nguyệt Thiền Quân Dao: Ếy ếy! Đồng chí bình tĩnh coi
Em like truyện chưa: Hello các bé yêu của Kem
Nguyệt Thiền Quân Dao: Ông zà bị điên hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro