TẬP 12 : TRỞ LẠI BĂNG CỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Sân Bay Quốc Tế Vài ngày sau đó:
Máy bay vừa hạ cánh, giữa dòng người đông đúc.
VỊNH TỪNG theo sát chân trợ lý của mình tên LẠC KIỆT.
Do một vài lý do nên anh trai chưa đi cùng cậu sang đây được khiến VỊNH TỪNG không có hào hứng lắm.

Lạc Kiệt thấy vậy liền vỗ vai nói nhỏ vào tai cậu ấy!
_ Nhân lúc anh cậu không có ở đây, chúng ta đã tới đây rồi chơi thả phanh một bữa đi.

Đúng vậy, nghe tới đây A TỪNG phấn khích cậu từ trước giờ bị anh quản giáo chưa được thoải mái gặp thế giới bên ngoài.

Lần này tới đây cậu nghĩ không ai biết mình, dù sao lộ mặt chút xíu sống như người bình thường chắc không sao nhỉ?

Ý nghĩ vừa nảy ra, miệng cậu đã nhoẻn cười, gật đầu với Lạc Kiệt.
_ Uhm! Vậy Anh thiết kế trò chơi đi. Dù sao sự kiện hai ngày nữa mới tới, chúng ta chơi cho thoả thích a.

_ Hãy tin tưởng vào Lâm Kiệt này!

Chuyển cảnh tại một góc khuất gần đó, một bóng dáng cao lớn, ánh mắt đang chăm chú nhìn hai người kia từ xa.

_ Anh! Không ngờ cậu ta tới sớm một ngày.
Hôm nay nếu Chúng ta không đợi Phu Nhân và Cô ấy thì sẽ không tình cờ gặp phải không?

( nhìn sang ánh mắt cảnh cáo khiến rùng mình)
Em lắm lời rồi. Xin lỗi.

_ Xem họ sắp ra chưa?
_ Vâng! ( chuồn lẹ)

Ánh mắt chìu mến lại được bày ra trên khuôn mặt lạnh lùng đó.
" Đã hai năm rồi Gulf à! Anh rất nhớ em."

Vừa đi ngang qua, trong lòng A TỪNG có cảm giác là lạ, tim đập nhanh.

_ Sao thế?
_ Không.., không sao cả?
Chẳng qua tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta vậy á? ( nhìn quanh)

_ Thật sao? Cậu dù sao cũng được công chúng Thailand biết tới.
Chúng ta hãy mau ra xe đặt sẵn để trở về khách sạn

Nghỉ ngơi chút xíu, tối tôi đưa cậu đi chơi.
_ Được!

Lấp sau góc khuất khi nãy sợ ai đó phát hiện mình đang nhìn họ.
Một nụ cười loé lên!
" Ánh mắt sau lớp khẩu trang thật sự giống em ấy."

Mặc dù chưa tiếp xúc gần nhưng cảm giác rất khác lạ trong người đàn ông rất mãnh liệt.

Vài tiếng sau tại BAR!
Nơi có vẻ sầm uất nhất nơi đây theo cách nhìn của VỊNH TỪNG.
LẠC KIỆT để cậu ngồi đây mà đi đâu một lát.
Nói chung cậu không có thích nơi này cho lắm nó quá ồn ào.

Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng muốn ra ngoài ngắm cảnh trời sao nơi đây xem có khác ở THƯỢNG HẢI chút nào không?

Chuyển cảnh!
Tại phòng bao VIP của BAR!
MEW chiều em gái mới về nước sau chuyến du lịch PARI trở về cùng mẹ.
Nay tới đây gặp gỡ giao lưu vài người bạn.
_ Anh! Sao không đưa chị SIN đi cùng ạ?
_ Cô ấy có việc bận để hôm khác anh đưa cô ấy đi cùng.

Nhìn bóng lưng anh trai ra ngoài sau cánh cửa.
Mi La với ánh mắt không lỡ nhìn anh.

" Anh! Đã 2 năm kể từ ngày anh ấy mất tích. Mọi người không ai còn thấy nụ cười trên môi anh nữa.

Nếu em nói với anh một chuyện. Ở Bên PARI , em có gặp một tiểu thịt tươi rất giống người ấy, thực sự giống lắm ý, thì không biết anh có tin em không?

Em mong anh được hạnh phúc mà khó quá.
Biết thế nên mãi giờ em vẫn chưa tin vào tình yêu.

Em sợ yêu, sợ đau khổ. Có người theo đuổi em cũng 2 năm nay, em vẫn chưa có đồng ý nữa.

Thôi kệ anh, giờ em muốn chơi cho thoả thích đã."
_ Nào mọi người tối nay chơi cho xoã, tớ trả tiền.

_ Thật sự? Ha ha.

_ À thì anh tớ trả được chưa? Mục đích tớ dẫn anh đi cùng mà.

Chuyển cảnh ngoài hành lang tầng 2 !
Bước chân MEW đang đi bỗng khựng lại trước khung cảnh người với trăng thật sáng.

Dường như khung cảnh này lại diễn ra trở về hơn 2 năm trước. Lần đầu tiên mà anh gặp người ấy.
Trái tim anh như lỡ nhịp, bước chân có chút vội và trong lòng mừng thầm.

" Là em, là em phải không?"

Khi bàn tay anh mới vươn ra, gần chạm vào vai cậu.
VỊNH TỪNG vừa lúc quay lại bị giật mình và trượt chân.

_ Cẩn thận.

Cậu từ từ mở mắt nghĩ là mình đã ngã, nhưng không
Cậu đang nằm trong vòng tay anh.
Tình huống cấp bách Anh đã đưa tay đỡ lấy cậu.
Bốn mắt nhìn nhau trong tiếng thình thịch của trái tim.

_ ( Anh ta.., anh ta đẹp trai quá đi. Mình đang nghĩ bậy gì vậy? )! A...
_ Em.. !

Cậu đẩy nhẹ, đứng thẳng dậy!
_ Tôi không có sao? Cảm.. cảm ơn anh. ( đứng cách xa một chút)
" Sao ánh mắt anh ta nhìn mình kì kì sao ấy?"

_ Cậu không sao thật chứ? Xin lỗi vì vừa nãy làm cậu dật mình.
_ Vâng . Không vấn đề gì? Tôi chẳng qua là...

Bỗng đằng sau có tiếng gọi !
_ VỊNH TỪNG! Tôi ở bên này ( vẫy tay)

_ Uh! ( quay ra) xin lỗi tôi phải đi.
( đi tới chỗ Lạc Kiệt cùng bạn anh ta)

_ (Cười) để cậu một mình xin lỗi nha.
Giới thiệu với cậu đây là đạo diễn người tôi đã từng nói với cậu.

Tôi khá hâm mộ anh ấy. Lần này có cơ hội tới Thailand, tôi may mắn gặp anh ấy ở đây.

Và muốn giới thiệu hai người với nhau. ( hi hi)
_ Xin chào! ( cả hai chào nhau)

Từ xa MEW nhìn bóng ba người họ trò chuyện. Bước chân anh cũng thư thả đi tới muốn chào hỏi người quen.

_ Đạo diễn MEAN PHI RA.

_ Oh! Là anh à!
(Chuyển cảnh tới trong phòng VIP)
À tiện đây tôi cũng muốn giới thiệu với hai người.
Vị này là MEW Ka Na. Là chủ tịch tập đoàn giải trí MG.
Là một trong những cái tên nổi tiếng tại Băng Cốc.

_ Thật vậy hả? Không hổ danh nhìn người thực việc thực.
Quả thật khí chất của anh rất khác mọi người.

Còn tôi là LẠC KIỆT trợ lý của VỊNH TỪNG đây ạ!
Cậu ấy là một trong những khách mời của sự kiện giao lưu lần này.

_ VỊNH TỪNG?
_ Đúng vậy là nhân vật mới nổi thôi. Còn nhiều thứ cần học hỏi.
Hôm nay gặp được hai nhân vật lớn tại đây thật sự
Là một điều vinh hạnh.

VỊNH TỪNG, cậu làm quen đi chứ?

VỊNH TỪNG từ nãy giờ hãy còn mơ hồ trong cảm giác khác lạ khi người đàn ông với khí thế bức người này cậu lại có chút quen thuộc.

Nhất là ánh mắt của anh ta cứ dừng trên người cậu
Khiến cậu không thấy thoải mái cho lắm.

Cậu còn không ngờ tới hơn, anh ta lại là người đầu tư chính cho sự kiện này.
Bất ngờ với câu thúc dục của Lạc Kiệt, cậu mới chú ý

_ Vâng! Là người mới mong được hai anh giúp đỡ.

Nụ cười rạng rỡ của cậu khiến ánh mắt của mọi người đơ vài giây.

Chuyển cảnh!
Trên xe lúc ra về Trong đầu MEW chỉ nghĩ tới khuôn mặt nụ cười ấy.
" Có phải em không GULF? Nhưng sao lại có người giống nhau tới vậy?"

(Quay ra nói chuyện với GUN vừa mới tới đón anh.)
_ Hãy điều tra kỹ về người tên VỊNH TỪNG này cho tôi.
_ Vâng thưa Sếp , mai em sẽ sắp tài liệu gửi cho sếp
( hú hồn chim én, không biết có giông bão lớn mức nào sắp ập tới nữa?)

Trở về khách sạn, A TỪNG nằm vật ra giường.
Lạc Kiệt định rời vào phòng tắm thì khựng lại bởi câu nói của cậu ấy.

_ A Kiệt! Có phải MEW Ka Na là g* ?
_ Sao cậu lại hỏi thế?

_ Bởi tôi thấy anh ta nhìn tôi với ánh mắt không có bình thường. Không thô tục nhưng lại ẩn chứa sự khao khát.

Anh đừng có nói với tôi là anh ta muốn dùng quy tắc ngầm với người mới nhé.

_ Cậu nghĩ xa quá rồi ( vỗ vai) đợi tôi đi tắm trước rồi sẽ trò chuyện cùng cậu được không?

Sáng ngày hôm sau!
VỊNH TỪNG ăn mặc khá kín đáo một mình thuê xe tới trung tâm gần đó mua vài thứ cần thiết.
Vì buổi chiều sẽ cùng trợ lý đi gặp một số nhân vật quan trọng.

Tập rượt qua cho buổi sự kiện ngày mai.
Bóng dáng cậu vừa lướt ra khỏi thang máy của trung tâm đã chạm phải ánh mắt của ai đó?

_ ĐI theo cậu ta!
_ Vâng!

Đi hết gian hàng này qua gian hàng khác,
VỊNH TỪNG đánh giá một lượt nơi đây .
_ Rất đầy đủ? Không kém gì ở THƯỢNG HẢI cả.

Vì mải ngắm tìm đồ mà từ xe đẩy hàng của cậu bị rớt đồ không biết.
Một bóng dáng cao lớn cúi xuống cầm thứ đó lên.
_ Đồ của cậu rơi này!

VỊNH TỪNG phản xạ bình thường quay lại và!

" Kiếp này ai đưa đón em?..,
Vì lòng anh vẫn thương em vẫn nhớ em. Anh đợi em về ..."

Tập này dừng tại đây nha.
Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui vẻ.
Thứ 7 /04/12/2021 🐼🥬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro