TẬP 17 : HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau!
Hồi ức!
_ Cậu đang tìm tư liệu về VỊNH TỪNG? ( MEW hỏi)

_ Thực ra tôi muốn xác nhận một việc ( Mark nói)
Bởi vì Trên vai trái của Em trai tôi có nốt ruồi.

_ Oh! GUN na pat có biết chuyện không?
Nếu lần này là cậu ta nhìn thấy cậu đang xem những tấm hình khoả thân trên của một người khác!!!

( Mark ngắt lời luôn khiến MEW có chút ngạc nhiên!)
_ Chính anh ta bảo tôi tìm thử bằng cách này xem.
Bởi trực tiếp đi hỏi cậu ta ( Vịnh Từng) thì không phải phép.

_ Hoá ra là Cậu ta đã chỉ điểm. Quả là vì người thương mà lo lắng thay.

_ Giọng điệu của Anh là sao? Chẳng phải trong lòng của anh còn nóng ruột hơn tôi nữa ấy.

_ Hừm! Tôi sẽ không lộ liễu tìm như cậu. Bởi tôi cũng có nhiều nghi vấn.
Muốn xem mục đích của người đứng trong bóng tối thì ta phải thuận theo họ rồi sẽ có lúc sơ hở.

Hơn nữa nếu cậu ta là GULF thật chẳng lẽ cậu không nghĩ tới việc chúng ta sẽ phát hiện ra hay sao?

_ Ý anh là cái người bí ẩn hôm đó kéo VỊNH TỪNG đi.
Và mục đích của hắn là gì? Anh biết anh ta.?

_ Tôi chỉ biết là Hắn không có người em trai nào.
Còn kẻ kia cũng có khả năng giống GULF vài phần thật, nhưng đã được thẩm mỹ lại.

Tôi cũng đang chờ xem chiêu trò tiếp theo của hắn là gì? Hắn đã quay lại rồi.

Quay lại hiện thực!
Hôm nay sau hơn 10 ngày hợp tác chụp mấy quảng cáo cùng VỊNH TỪNG cho hãng áo choàng tắm cao cấp.

A Từng đang ngồi thần ra trong phòng thay đồ.
Giờ cậu vẫn chưa tin hẳn là anh trai cậu lại dễ dàng cho cậu ở lại để thể hiện bản thân như vậy.

Và rồi Rừ... Rừ!
_ Điện thoại của anh hai.  Anh à! Em ổn ạ!
.., Anh cũng phải chú ý sức khỏe nhé.

Nhiệm vụ anh giao em vẫn làm tốt. Anh yên tâm mục đích của chúng ta sắp thành công rồi. Hi hi

Người nhìn từ xa phía sau chậm chậm rời đi với nụ cười khẩy, ánh mắt khó đoán.
Còn một góc tối khác chứng kiến lại cười gian và cầm máy nhắn tin gửi đi.

" Đã đúng như kế hoạch. Anh đã đoán đúng."

Vừa bước ra khỏi bóng tối, bị dọa bởi một giọng nói quen thuộc.
_ A... tiểu thư đây rồi. Em tìm chị từ nãy giờ.
_ Em có cần phải gọi giật giọng như thế không làm chị giật bắn người.

Họ vừa đi vừa nói!
_ Chị lại tới tìm cậu ta à?
_ ( chột dạ) Ai cơ? ( nghĩ ra) không có, chị đâu có thời gian thừa tìm mấy thứ muốn bám lấy anh ấy cơ chứ? Chị tin tưởng anh ấy mà.

Trợ lý của SIN trầm tư suy nghĩ!
" Nếu như thế thì tốt. Em chỉ sợ chị lại đi nún sâu vào cuộc tình không có kết này.
Chủ tịch mãi mãi không quan tâm chị mà. Haizzz."

Bên trong phòng!
Bất thình lình A Từng có cảm giác và quay lại nhìn.
_ Chẳng lẽ cảm nhận của mình sai?
Thôi bỏ đi, mục đích của mình sắp thành công rồi.

Và anh trai sẽ phải tin vào thực lực của mình. Mình sẽ chứng minh bản thân sẽ thành công.

Xuất hiện bất ngờ một thanh niên phía sau lưng lên tiếng!
_ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẬU ẤY !

Chuyển cảnh!
PONG ngồi vất vưởng suy nghĩ về cuộc gặp mặt lúc nãy với người mà mọi người đang bàn tán là giống GULF cậu bạn thân của cậu.

" Tôi là tôi, không phải là thế thân của ai khác?
Rất cảm ơn cậu không như mấy người kia suy bì tôi với cậu ta.
Thật may mắn cho ai có người bạn như cậu."

_ Tuy cậu ta nói vậy, nhưng tại sao mình lại có cảm giác có nhiều điểm khẩu khuyết giống GULF vậy?

Lời của GULF!
" Tôi sẽ chứng minh cho mọi người rằng tôi có thực lực và không phải dựa vào ai khác ngoài bản thân ra"

VỊNH TỪNG đang sầu vì suy nghĩ có chút nản lòng.
Cậu đang tự hỏi bản thân liệu có làm được không?
Sao giờ mọi chuyện đang rẽ dần sang hướng khác

Khiến cậu lại có chút cảm thấy mất tự tin.
Bỗng có một giọng nói vang lên phía sau lưng khiến
Cậu phải quay lại.

_ Đang không hài lòng về chuyện gì à? Hử?
_ Là anh??!

Mark nở nụ cười toả nắng khiến cho tâm tình của VỊNH TỪNG vui vẻ hơn chút.
Sau cảnh quay đó, cả hai ra quán ăn lề đường gần đó ăn theo như lời mời của Mark.

Suốt cả buổi, Mark cứ ngồi, không ăn mà chỉ cố gắng nhìn từng cử chỉ của A Từng.
" Chẳng lẽ một người lại có thể có những tác phong thói quen giống hệt một người khác sao?

Ngay cả sở thích chẳng lẽ giả vờ bản thân bị dị ứng được sao?"

_ Xin lỗi tôi bị dị ứng với gà rán. Hi hi
_ Gà rán??!

_ Đúng vậy. Tôi sẽ bị nổi da gà.
_ Sao có thể lại giống như vậy?( nói nhỏ)

_ Có phải tôi khiến anh ăn mất ngon?
_ À Không! Vậy cậu thích gì?

_ Tôm.. là tôm đó ( cười tươi)

Kí ức!!!
_ Anh, em muốn ăn tôm.
_ Uhm! Đợi hôm nay anh có lương sẽ mua Tôm cho em nhé.
_ Nhưng Tôm đắt lắm, anh sao đủ tiền mua?

Mark cười ôn hoà xoa đầu nhóc con 10 tuổi. Căn bản cậu cũng chỉ là một cậu nhóc, có đi làm việc phụ cho người ta, lương cũng không đủ sài.

Bỗng!!!
"Anh mua cho em một con cho đỡ thèm cũng được."

Và rồi Mark giật mình trở lại hiện thực khi có một bàn tay khua khua trước mặt.
_ Xin lỗi! Tôi lại không biết anh bị dị ứng với Tôm.

_ Không có. Chúng ta cùng ăn tôm nhé.
_ Được! Cảm ơn anh.

Khoảnh khắc cả hai đùn đẩy gắp thức ăn cho nhau
Do họ ngồi gần giáp cửa ra vào, đã thu hết vào một cặp mắt xa xăm nhìn họ rất lâu.

" Có thể cùng nhau ăn uống vui vẻ như vậy sao?
Nụ cười đó thực sự là giả tạo được sao?"

Bỗng! Một hành động ngoài ý muốn của Mark khiến!!!! Gần đó.

_ Oh! Tôi không nghĩ là Mark của cậu cũng có thể ân cần như vậy với người khác ngoài cậu.

_ ( cười nhạt) Chính vì sự tốt bụng tận tình như vậy nên em mới thích cậu ta.( gượng gạo)

_ Oh! ( gật gù) ( thực ra trong lòng cũng có một loại cảm giác khó chịu không hiểu được?)

Buổi tối!
Lăn lộn, điện thoại thì vứt trên đầu giường.
A TỪNG nhớ lại cảnh lúc trưa vì ăn nhanh mà cậu không để ý trên mép có dính đồ ăn.
Mark đã là người ôn nhu lau cho cậu như một người anh trai lau cho em trai vậy.

_ Cảm giác ấy thật quen thuộc. Cứ như đã từng diễn ra vậy.
Nhưng sao mình lại chưa có cảm giác như vậy với anh VỊNH TRÌ nhỉ?

Hừm! Có lẽ bởi vì anh ấy quá lạnh lùng phải không?
Còn nữa sao lại có vẻ bá đạo y hệt hắn. ( chỉ MEW)

Chuyển cảnh!
Tại Tiểu Khu, MARK cũng đang nhớ lại lúc trưa!
" Haizzz! Sao lúc ấy mình lại hành động như vậy chứ nhỉ?
Nhưng hành động của mình không tự chủ được mà thói quen lau thức ăn dính thừa lại không bỏ được.

Cái biểu cảm của cậu ta sao lại giống em ấy như thế?"

Rồi từ sau lưng cậu, có người bưng ra thức ăn bữa tối không ai khác là GUN na pat.
_ Đang nghĩ gì vậy? Lại nghĩ tới cậu ta lúc trưa đi ăn cùng phải không? Mới thế mà đã ( nói nhỏ)

_ Oh! Là anh đang ghen? ( trêu đùa) Anh lại đi theo dõi tôi?
_ À Không có. Lúc đó là tôi và BOSS đi ngang qua chỉ là.., là.

Mark tiến tới gần GUN và túm tay đang hua hua vì chột dạ.
Tim của GUN đập khá liên hồi. Tuy cả hai đã có những khoảnh khắc thân mật hơn nữa.
Nhưng GUN cậu vẫn không khỏi bị đỏ mặt khi áp khí của Mark càng ngày càng mạnh.

Cậu cũng phải công nhận năng lực làm việc cũng như làm tình không chê vào đâu được.

Mark cười khảy nhìn GUN đang bị lép vế trong lòng mình. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống !
_ Cậu... Ba cậu còn ở trong kia đó. ( hử?)

_ Tôi có làm gì đâu? Chỉ là liếm chút thức ăn dư thừa mà anh nếm thử thức ăn còn dính trên má thôi mà.

GUN cứng lời không nói được câu nào? Cậu không nghĩ MARK giờ lại bá đạo tán tỉnh cậu bằng cách như này.

Mark ghé tai nói nhỏ!
" Anh là người đặc biệt nên mới được tôi đối xử như thế. Anh là người có vị trí quan trọng trong tim tôi.
Nó đã mọc rễ tại đó rồi.
Nên anh hãy yên tâm và giao phó việc chăm sóc nó cho tôi."

_ Oh! Ờ! ( ngại ngùng) gọi Bác ra chúng ta cùng nhau ăn tối thôi.

Mark cười nhìn dáng vẻ luống cuống của GUN.
" Cũng không ngờ anh ấy lại có lúc dễ thương như này ha ha."

Tập này tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vào tập sau.
HẢI DƯƠNG 05/01/2022 🐼🥬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro