Tập 19 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEW đi tới nhàn nhạt chào một lời!
_ Đã lâu rồi không gặp!

Mọi người chứng kiến có vẻ ngạc nhiên!
" Hả? Họ quen nhau?"

Chuyển cảnh!
Ở một nơi riêng tư chỉ có hai người nói chuyện, khiến Lạc Kiệt cùng Mean & PONG rất tò mò khó hiểu không biết hai BOSS quen nhau từ bao giờ?

Và họ có điều bí mật giấu không cho ai biết? Với lại họ nay lại vì VỊNH TỪNG mà nói gì họ cũng không được biết?

Riêng PONG thì cậu lại có chút đa nghi với việc gặp người lạ kia trong hôm nay.
Với lại việc VỊNH TỪNG gặp nạn do sợ rắn là trùng hợp sao?

Giàn xếp sau một hồi, VỊNH TRÌ cười nhạt bước đi trước mặc MEW đứng đó .
Mọi người rời đi sau khi biết tình hình A Từng đã an toàn . Bởi công việc bận, VỊNH TRÌ chỉ có thể thuê người chăm sóc em trai cùng với Dì Dung thay phiên

Trong căn phòng trắng loá của phòng VIP của bệnh viện. Cánh cửa vừa được mở ra, bước chân lộc cộc đi tới bên cạnh giường.

Nhìn chàng trai nằm đó vẫn còn hôn mê sau cú ngã va đập chưa tỉnh.

" Tôi cũng không ngờ thằng bé lại có thể làm tới mức này. Haizzz
Chúng ta thật là oan gia. Chuyện năm xưa giữa chúng ta chưa kết thúc.

Vậy mà tới giờ ngay cả em trai tôi cũng không thể cản được nó.
Chỉ vì muốn gây được sự chú ý và lòng thương cảm của người nó thích mà làm tới mức này.

Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm nữa. Dù giá nào tôi cũng phải ngăn cản nó.
Nó là người khó lường được chiều từ bé, mà bất chấp mọi thủ đoạn để có thể lấy được thứ nó thích.

Còn tôi lại quá hèn nhát so với em ấy, ngay cả người mình thích ngay cạnh cũng không thể bảo vệ được."

Những lời lúc nãy của VỊNH TRÌ cứ quanh quẩn trong đầu MEW.
Vừa lúc màn hình điện thoại của A TỪNG sáng lên bởi có tin nhắn từ số lạ!

" VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH, cậu vừa ý chứ?
Cảm ơn vì đã hợp tác."

Những dòng chữ không đáng xuất hiện lại vô tình đập vô ánh mắt sắc lạnh của MEW.
Lúc này anh liếc sang nhìn cậu thanh niên nằm đó mà cười nhếch môi.

" Lòng cảm mến đối với tôi lớn tới mức nào? Mà cậu lại có thể khiến bản thân thảm hại như vậy?

Nhưng cậu mãi mãi không bao giờ trở thành em ấy trong lòng tôi được."

Mắt của MEW bỗng có chút mở to bởi thấy giọt nước mắt của người nằm đó đọng ở khoé mắt rơi ra
Khiến Anh có chút phân tâm suy nghĩ.

Thực tế VỊNH TỪNG đang bị đi lạc giữa một khu rừng, không khí có chút âm u sợ hãi.
Cậu đang không hiểu rõ ràng vừa rồi cậu bị dọa bởi có rắn trong phòng thay đồ sau đó rồi ngất đi.

Tại sao giờ lại đi lạc trong khu rừng rậm rạp này?
Đi được một đoạn dài bỗng cậu thấy được bóng lưng của một người.
Khoé môi, ánh mắt cậu sáng lên, bước chân mau lẹ bước về hướng người đó.

Cánh tay cậu vươn ra với vai người đó. Khi người đó quay mặt lại đã dọa sợ cậu.

Quay lại hiện thực!
Các bác sĩ đang vội vàng qua lại kiểm tra cho VỊNH TỪNG, bởi vừa nãy bỗng nhịp tim của cậu ngừng đập. MEW cũng không hiểu sao tim mình lúc ấy cũng nhói đau một cách lạ thường.

Cái cảm giác quen thuộc này anh đã từng trải qua cách đây 2 năm khi mà nghe tin GULF bị mất tích.

Trong ánh sáng mờ nhạt của con đường dài. A TỪNG lại bước đi tiếp, cậu không còn gặp người lạ có khuôn mặt đáng sợ ấy nữa.

Mà hiện tại cậu đang đi trên con đường có người nào đó đang gọi cậu trở về.

Chuyển cảnh!
Sau khi cơn nguy kịch của ai kia đã được cứu kịp thời, mọi thứ đã ổn định lại.
MEW KA NA đã trở về biệt thự riêng của mình.
Có chút mệt mỏi, anh gục đầu ra sau ghế sô pha và thiếp đi từ khi nào?

Trong mơ!
Anh cũng đang đi trên một con đường với ánh sáng mờ nhạt, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang bước đi về hướng bóng tối khuất dần.

Cánh tay anh không tự chủ mà vươn ra gọi lớn cái tên: " GULF.,,GULF., em đừng có đi.
Quay trở lại đi... anh vẫn luôn đợi em.
Đừng có đi, hãy trở về bên anh nhé.!"

MEW giật mình tỉnh dậy!
Bàn tay sờ lên khoé mắt có thứ gì đó ươn ướt?
" Là nước mắt sao?"

Lại nghĩ tới ban nãy cảnh tượng ở bệnh viện đã dọa tới tâm trí anh.
" Không thể nào? Không có nhẽ mình lại đang cảm thấy cậu ta đáng thương?

Mà chẳng lẽ cậu ta đóng giả được cả đùa với tính mạng của chính mình?"

Ở khách sạn sau khi nghe Dì Dung báo cáo lại tình hình của cậu chủ nhỏ. VỊNH TRÌ mới an tâm một chút nhưng nét mặt vẫn khó hiểu lắm.

" VỊNH TỪNG à! Cái tên này tôi đặc biệt lắm mới dành đặt riêng cho em.
Em đừng có làm tôi thất vọng đó chứ?
Tôi còn chưa nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của hắn."
" Ha.. Ha! Fluke à! Em có biết là tôi làm những điều này là vì em không?
Em có khi nào lại càng ghét tôi hơn, bởi tôi đang trả đũa người anh trai hờ của em."

" Ngày đó cớ sao em lại bỏ đi mà không một lời từ biệt. Điều này có liên quan tới hắn rất nhiều.
Em bốc hơi như chưa hề tồn tại vậy!
Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Và hiện tại hắn đang phải gánh một chút hậu quả chứ nhỉ?"

" Người đáng thương hiện tại lại là em ấy. Tôi thực sự không muốn liên luỵ tới ai cả?
Nhưng bởi em ấy ( GULF— VỊNH TỪNG) lại là người hắn yêu hơn tất cả.

Fluke! Em đã nhìn thấy chưa?
Tôi sẽ khiến hắn phải bị chôn vùi trong chính tình yêu của mình và công cụ giúp sức lại chính là cậu ấy."

VỊNH TRÌ cầm ly rượu gật gù đắc ý với những kế hoạch của mình.

Chuyển cảnh ở một nơi khác!
PINK tức tối đạp đổ đồ đạc trong phòng, khiến người của hắn không biết làm sao khuyên ngăn.

_ Cô ta là ai cơ chứ? Lại gọi điện mắng mỏ tao một cách không nể mặt.
Không bởi vì nhà cô ta có nhiều tài nguyên để tao khai thác thì cớ sao tao lại phải chịu nhún?

Tao chỉ là đang ngầm giúp cô ta thăm dò thằng nhỏ đó, vậy mà còn bị chửi.

Tao vốn muốn xác nhận xem thằng nhỏ đó không phải là thằng GULF .
Nhưng ( cười nhếch mép) xem ra biểu hiện sợ rắn của thằng nhỏ hôm nay lại càng làm tao tò mò và muốn tìm hiểu thêm ha ha.

Căn bản GULF quay lại trả thù không phải là không có khả năng?

_ Nhưng thưa anh, thằng đó sau tại nạn năm đó chẳng lẽ còn sống mà có thể quay lại tìm sự thật hay sao ạ?

_ Không có gì là không thể? Nhưng tao đang lo một điều lớn hơn nữa kìa?

_ Là ai mà khiến anh nghiêm túc vậy?
_ Là kẻ bảo hộ cho thằng ranh đó với cái mác là anh trai.
Ha ha! Và cô ta đúng là đồ ngu. Hiện tại lại đi hợp tác và chịu làm con cờ trong tay hắn ta.

Hơn nữa điều quan trọng trước mắt bây giờ là phải điều tra xem năm xưa hắn và MEW KA Na có mối hiềm khích gì?

Tại nhà riêng của MEW!
Anh đang nhắm mắt ngồi trên ghế sô pha nhớ lại lúc ấy bản thân sau khi tắm xong chỉ là muốn đi ra ngoài
Vì không muốn mọi người đợi lâu.

Bước chân vô bất luận lại đi ngang qua phòng thay đồ. Thấy cánh cửa hé mở và bóng dáng quen thuộc đang múa mang trong đó.

Chỉ vì tò mò muốn xem cậu ta đang làm gì?
Bất thình lình VỊNH TỪNG lại quay lại và hốt hoảng lùi lại bước chân bị trượt và ngã đập vào cạnh bàn trang điểm bên cạnh .

Cùng lúc ấy là một con rắn từ đâu lao ra phi thẳng hướng cậu ta.
MEW cũng khẩn trương không kém chạy nhanh tới đỡ lấy A Từng . Sau đó nhìn quanh thì con rắn chuồn đi mất rồi.

Ký ức lập lại nhìn cậu ta trong lòng bị dọa sợ . Tim anh lại hốt hoảng sợ hãi.
Nghe tiếng gọi lớn của BOSS, nhiều người gần đó khẩn chương chạy tới.

10 phút sau thì có xe cứu thương tới. Tiếng còi của xe cấp cứu làm MEW đang gật gù chợt bừng tỉnh mở mắt.

Ga Ra xe lại được mở ra.
Sau đó chiếc Mẹt đen sang trọng được lái đi vun vút trong bóng đêm.
Nắm vô năng thật chặt, sắc mặt MEW có chút khẩn chương nghĩ lại sắc mặt của A Từng trước khi xỉu đi trong lòng anh.

" Ánh mắt đó thực sự rất giống GULF lúc bị rắn dọa sợ trong khu rừng buổi chiều năm ấy."

Tập này có chút vội à! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ vonte cho mình nhé.
18/01/2022 🐼🥬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro