chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“trong cặp”có vẻ như bị dọa cho sợ hãi quá độ,một tên nói như mộng du rồi chỉ vào cái cặp màu đen để trên bàn trước mặt Ân.Ân nhếch mép cười quỷ dị,đi tới chỗ cái cặp từ tốn mở ra,lù lù ở ngăn đầu tiên là cái bìa xanh xanh của tập kế hoạch.Bọn này được xem chị làm gì tụi bay đây.

Ân lấy tập hồ sơ đút vào cặp rồi lại gần 2 tên kia,véo tai một tên rồi gằn từng chữ đáng sợ”muốn _chết_theo_kiểu_nào?”đôi mắt hí híp lại,ánh nhìn đầy dao kéo,tay gồng lên véo cái tai tội nghiệp như muốn đứt lìa.

“Á!!!!!!tha cho em….em sai rồi…chỉ tại nghe ngừi ta xúi bậy…em sai rồi…chị Ân….hic hic hic…”tên này vừa kêu vừa giữ lấy tay Ân.Còn tên kia thì sợ mặt cắt ko còn giọt máu,ngồi im như tượng tự nhủ”tôi tàng hình tôi tàng hình”

“ai xúi được cậu đây?”Ân nói giọng giễu cợt,tay tăng thêm chút lực,cảm giác như người tên kia đang nóng lên vậy.

“a….em …là thằng bí thư bên khoa kinh doanh,nó nói làm đi rồi nó che tội cho….em sai rồi á á…”nước mắt bắt đầu rơi,đau ko tả được nhưng chống cự thì lại là quyết định ngu xuẩn,vừa bị ăn đập xong thật ko muốn bị tơi tả thêm nữa,đúng là cái miệng làm hại cái thân mà.

“Vậy hả,giờ thì cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!",hừ lạnh một tiếng rồi Ân buông tay rồi vớ lấy cái cặp đi ra khỏi phòng để lại 2 cái xác ko hồn.

Tại căn nhà số 22,trong phòng khách:

“WOA WOA,ha ha ha,tuyệt,anh hai được lên chức,tuyệt,hố hố ăn mừng thôi,hèn gì hôm nay anh về sớm thế”Ân vui vẻ cười toe toét,nắm lấy cánh tay của Nam đung đưa kịch liệt.

“thôi thôi,cho tôi xin,gãy tay mất”Nam cười khổ,mạnh tay như thế này ngoài anh chịu được ra thì còn ai đây,đến khổ.Kéo Ân ngồi xuống ghế,2 anh em bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

“anh được lên chức giám đốc chi nhánh ở thành phố A”Nam dừng lại khi nụ cười trên môi Ân biến mất nhưng chỉ vài giây sau đó anh đã thấy vai mình đau rát và một tiếng chát inh tai vang lên cùng một tràng cười.

“ha ha ha,anh lo cho em chứ gì,ây da,em đã 21 rồi anh hai à,em tự lo cho mình được,ôi nhìn xem cái mặt…ha ha ha’Ân ko phải ko hiểu lòng anh trai,cô cũng đã lớn rồi nhưng lại suốt ngày để anh lo lắng thật là hổ thẹn.

“anh tin em có thể tự lo cho mình được nhưng dù sao thì cũng là phải ở một mình có lẽ cuối tuần anh mới về thăm em được.”Nam xoa đầu em gái dịu dàng.

“rồi rồi,anh hai yên tâm đi,cũng giống như đi học đại học xa nhà thôi mà,có gì đâu,người ta sống được chẳng lẽ em lại ko à,anh đừng quá lo lắng”

“ừm”

“Vậy bao giờ thì anh chuyển”

“thứ 2 tuần sau”chỉ còn 4 ngày nữa thôi,Nam nhìn Ân chìu mến,ánh mắt chứa đựng tình cảm yêu thương của một người cha,một người mẹ và của người anh trai.

“4 ngày nữa thôi à?”Ân mặc dù buồn nhưng mặt vẫn cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng.

“đừng cười miễn cưỡng như thế,thực ra mai anh phải đi qua đó sắp xếp luôn để thứ 2 bắt đầu đi làm”Nam cũng không giấu nổi nét buồn trên mặt.

"sao cơ?”Ân hết cười nổi,mặt buồn so.

“thôi nào”Nam cười ôn nhu rồi ôm em gái vào lòng vỗ vỗ cái lưng.

“ây da,đành chịu vậy,để em đi xếp đồ cho anh hai”Ân buồn bã đứng dậy lên phòng Nam để giúp cậu chuẩn bị đồ.

“cái đó ko cần mang đi đâu”Thấy Ân nhét cả một cái áo lông dày cộm vào Nam ko khỏi thản thốt vì thành phố A nóng khác hoàn toàn với thành phố C mát mẻ này.

“anh ko được bỏ bữa đâu đấy,còn nữa làm thì nhó phải đi ngủ đúng giờ,còn nữa…..”Ân vừa xếp đồ,miệng thao thao bất tuyệt dặn dò anh trai như con của mình vậy,từ cái nhỏ nhặt nhất cũng phải dặn.

Đêm đó cả 2 anh em đều mất ngủ,sáng hôm sau Ân nghỉ 2 tiết đầu để tiễn anh ra sân bay,lúc chia tay miệng vẫn cười toe toét nhưng khi thấy máy bay đã cất cánh thì trong lòng lại trống rỗng.Bây giờ cô sẽ phải ở một mình.haizzzz.nhưng cô vui khi anh trai mình có cơ hội thăng tiến.Đúng vậy,đã đến lúc anh ấy có cuộc sống riêng rồi.

Tinh!Tinh!Tinh!

“Sao ông?”Ân mặc dù không thể không thừa nhận rằng cô rất đau khi nghe Tâm tâm sự nhưng tự vấn lòng mình phải kiên cường,ko là người yêu thì là bạn thân vậy,từ bây giờ cô ko cho phép ai làm tổn thương tới Tâm nữa.

“bà,anh Nam bay rồi hả,tôi xin lỗi vì ko đi tiễn được,hôm nay tôi thi”Tâm buồn bã nói.

“rồi rồi,ko sao,thế thi được ko?”Ân vừa đi ra khỏi sân bay vừa hỏi.

“cũng tạm,nói tóm lại là khoảng 8 điểm thôi,sai mất 1 câu”Tâm đang đứng tại sân sau trường vừa dựa vào tường vừa nói.

“tôi về trường bây giờ đây,lát nói tiếp,bye”

“ừm”

Trên đường ra bãi đỗ xe,

“cướp!”một tiếng la thất thanh đã thu hút sự chú ý của Ân,nhà xe rất vắng,đúng lúc đó cô thấy một thân hình lao qua như điện xẹt,ko suy nghĩ gì nhiều theo phản xạ cô cũng lao theo,đuổi nhau một đoạn tới một ngõ cụt,hắn ta đang định phi thân vượt tường thì bị Ân tóm chân trở lại.

“thích cướp hả”Ân vừa thụi một cú vào bụng tên đó vừa nói,sau đó là những cú đấp vạn phần bi phẫn vào bụng của nạn nhân khiến hắn không thể rên la dù chỉ một lời.

“phịch”nạn nhân ngã xuống đất,chỉ nghe thấy mấy tiếng rên đứt quãng,Ân không thèm quan tâm,nhặt lấy  cái ví,đúng lúc đó bà chị kia cũng chạy tới nơi,mặt mũi tái nhợt mồ hôi nhễ nhại.Cảm ơn rối rít rồi nhìn tên ăn cướp với ánh mắt căm giận hận ko thể đá cho hắn vài phát.

Khi người phụ nữ đó đi khuất,Ân quay lại để xem xét nạn nhân thì thật lạ lùng hắn ta đã biến mất ko dấu vết.Ân nhìn trân trân vào bức tường cao cỡ khoảng 2.5m trước mặt",làm sao có thể,hoàn toàn ko có một chỗ làm điểm tựa,hồi nãy  hắn cũng định nhảy lên nhưng còn chưa được đã bị kéo xuống.Nhưng làm sao mà có thể phi thân qua mà ko gây tiếng động được nhỉ.Hồi nãy hắn đội mũ lưỡi trai cộng thêm cái khẩu trang đen to bự nữa dù là thần thánh thì cũng ko thể thấy mặt"cô tự nhủ.

Ân cứ đứng đó,rồi thử leo qua bức tường đó xem sao nhưng thật là ko thể.Cô chợt ngây người khi phát hiện cái túi xách của mình không cánh mà bay.Vỗ chát một cái vào đầu rồi trượt xuống theo bức tường đằng sau rồi tự mắng mình”khốn kiếp,già đầu rồi mà vẫn còn bị lừa,đúng là..hic hic cái điện thoại mới anh vừa mua cho,cộng thêm 3tr tiền mặt vừa rút để đóng học,ôi thật là muốn điên cái đầu mà…”

Sau một hồi tự vấn,Ân thất tha thất thểu đi ra bãi đỗ xe,"ôi đúng là, chìa khóa con xe của anh cũng đi luôn rồi đi về bằng niềm tin rồi"-Ân đau khổ.Ân khóc dở mếu dở,ko tiền ko gì hết.Với trí nhớ siêu phàm của mình nghĩ nát óc cũng ko ra dù chỉ là một số điện thoại,cô hậm hực vào một bốt công an gần đó báo án,lôi thôi một hồi cũng chỉ một câu”chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình,mong cô yên tâm”

"ôi giời ơi!!"ngửa mặt lên trời oán thầm.Nhưng may sao Ân có thể nhờ họ đưa về trường giúp,vẫn còn may chán.

Từ trên tầng 2 nhìn thấy bóng Ân uể oải đi từ cổng trường vào lại còn được xe cảnh sát đưa rước Tâm liền phi thân xuống đón đầu hỏi han.

“bà sao thế?sao mà nhìn ngu vậy nè”Tâm băn khoăn nhưng lời hỏi han này thật giống như cầm que chọc vào tổ ong vậy.

“im,tôi đang vận xui,vừa bị cướp trắng trợn,mất sạch rồi”Với ngữ khí không thể kinh dị hơn Ân thuật lại sự việc cho Tâm nghe.

Mặc dù buồn cười lắm nhưng do muốn bảo toàn tính mạng nên Tâm cố nuốt tiếng cười vào trong,ôi trời một Cao Hoài Ân luôn vỗ ngực ta đây” không lừa ai là may lắm rồi lại sợ ngươi khác lừa sao”vậy mà bây giờ đang nắm tay thành quyền giận cá chém thớt mấy đứa ko đồng phục,"Ây da đúng là sự đời"cậu thầm thương cho những kẻ tội nghiệp chọn không đúng ngày để vy phạm.

Hết giờ học,

“này cầm lấy đi,làm sim lại là xong”Tâm đưa cho Ân chiếc samsung galaxy s2 vẫn còn trong hộp.

“cho tôi hả,cảm ơn,bây giờ đi làm sim,còn phải tới ngân hàng làm lại thẻ ATM nữa”Ân nhận món quà mà không một chút do dự,đối với cô ai cho thì nhận ko từ chối nhưng chỉ những ngươi ko có mục đích thôi,chứ còn với những kẻ có quan điểm”của cho là của nợ”thì cô xin kiếu.

“tôi đi cùng bà,chờ ở đây tôi đi lấy xe”Tâm đợi Ân gật đầu rồi đi về phía nhà xe.

Cả buổi chiều rong ruổi cuối cùng cũng xong tất cả,may mắn là ko gặp rắc rối gì.

Thả người xuống ghế salong Ân thở mệt mỏi

“nước này uống đi”Tâm đi từ trong bếp ra với ly nước mát lạnh trên tay.

“cám ơn ông,cả chiều nay vất vả rồi,về nhà đi hôm nào rảnh tôi sẽ mời ông một bữa,còn hôm nay tôi mỏi quá”Ân uống một hơi hết ly nước.

“ừm,vậy nghỉ đi,tôi về đây”Tâm cất ly nước rồi ra về trong yên lặng.

Ân nhắm mắt lại hít thở,chợt nhớ đến anh trai,cô vội vàng lấy điện thoại rồi bấm gọi cho Nam,may hồi chiều Tâm đã lưu lại phần lớn số cho cô rồi.Thao thao bất tuyệt với anh trai cố cười hô hố và dấu nhẹm vụ lúc sáng,có vẻ như do mệt mỏi lại bận rộn nên Nam không nhận ra được điều bất thường của em gái mình.Ân cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều khi được nói chuyện với Nam.

8h tối,ngồi ở nhà cũng chán,Ân ra ngoài đương đi dạo,con phố của cô rất trong lành,nhiều cây xanh,lại ít người,những ngọn đèn đường soi rọi cả những tán cây đang đung đưa trong gió.Khẽ hít thở bầu không khí tươi mát này,thật thư thái quá đi,.Nhưng khi đi qua một quán cà phê,cô chợt nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng bồi bàn bưng bê,đứng lại trong giây lát,rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu”tại sao mình không thử đi làm thêm nhỉ,tiền học mất rồi,trong thẻ cũng ko còn bao nhiêu,tạm thời vay Tâm đóng tiền học trước rồi đi làm thêm để trả sau”nghĩ thế cô hí ha hí hửng chạy về nhà,lên gogle tìm công việc làm thêm phù hợp với mình.

12h đêm,bóng đêm bao trùm lên con phố nhỏ vắng vẻ yên tĩnh,chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt lọt ra từ cửa sổ của những bóng đèn ngủ tại các căn hộ nhỏ trên phố,thế nhưng tại căn phòng trên lầu 2 của một căn nhà 2 tầng nhỏ xinh,có một tiếng la thất thanh vang lên:

”A ha ha thấy rồi ha ha ha”sau mấy tiếng mỏi mòn tìm kiếm cuối cùng Ân cũng tìm ra làm gia sư môn vẽ,tuy hơi xa một chút nhưng mà tiền công thì khá bộn 3 triệu 1 tháng,tuần dạy 5 buổi nghỉ thứ 7 và cn,dạy vào 7h tối đến 9h tối ,chỉ cần bắt một chuyến xe buýt là tới.

Ân cười sung sướng sau khi gửi mail cho gia chủ,mong chờ ngày mai sẽ nhận được câu trả lời.

Sung sướng chìm vào giấc ngủ,miệng vẫn còn cười.

Sáng hôm sau vừa tỉnh lại,ngay lập tức mở máy tính,hí hí đã có mail trả lời,”tuyệt,tiền ơi ta đến đây”cô khẽ reo lên sung sướng khi gia chủ đề nghị gặp mặt thương lượng.

May mắn hôm nay cô được nghỉ buổi sáng,lao đầu đi chuẩn bị những thứ cần thiết,tung tăng ra khỏi nhà,bắt xe buýt tới nhà gia chủ.Cũng chỉ mất chừng 45 phút đi xe,sau đó là 5 phút đi bộ cô đã đứng trước một căn nhà,không, có thể nói là biệt thự,nó rất to và thanh nhã giữa cái chốn lộn xộn màu sắc này trông nó không khác gì một đóa hồng trắng tinh khiết.Sau vài phút đờ đẫn,Ân lấy lại tinh thần rồi nhấn chuông cửa, 1 hồi chuông dài có một bà thím chạy ra mở cửa rồi cười nói vui vẻ dẫn cô vào trong,bên ngoài đã làm người ta đứng hình bên trong lại làm  người ta ngạc nhiên hơn nữa,toàn bộ không gian được bao trùm bởi sự sang trọng,quý phái mà diễm lệ.Có thể so sánh với các cung điện nguy nga bên Pháp,cô thấy có đôi chút mất tự tin rồi đây.Ngồi chờ trên bộ salong cao cấp cô run run cầm trong tay ly nước.

“chào cô”giọng nói êm như ru phát ra từ phía cầu thang đằng sau Ân,cô giật mình quay lại,mắt mở lớn hết cỡ nhìn người đang đi tới.

Phải nói thế nào nhỉ,mái tóc dài được buộc hờ đằng sau,những lon tóc màu nâu mềm mại rủ xuống trước trán,đôi mắt phượng,mũi cao…thân người phủ một bộ đồ từ lụa cao cấp màu trắng càng làm cho người đo nổi bật trong tòa lâu đài này.

“thưa ông chủ đây là cô Ân”thím giúp việc cúi mình nói.

“vâng thím đi làm việc tiếp đi”

Sau khi người giúp việc đi khỏi,Ân vẫn trong trạng thái ngất ngây,một người đàn ông phải gọi là tuyệt sắc nam nhân.Đẹp quá nếu như không biết thì sẽ tưởng là một quý bà mất thôi.

Anh ta đã ngồi xuống một lúc rồi nhưng vẫn không nói gì chỉ cười mỉm trước sự quan sát hết sức kỹ lưỡng của Ân.

“e hèm,tôi đã nhận được đơn của cô,cô Ân”Anh ta lên tiếng vì sự im lặng kỳ quặc này đang có chiều hướng không chấm dứt.

“a a vâng,thưa ông”Ân ấp úng mặt hơi đỏ .

“nào đừng gọi tôi là ông,người ta hay gọi tôi là Lục Mặc”Mặc cười ôn nhu.

“Hả,Lục Mặc.anh là nhà văn nổi tiếng Lục Mặc đó sao?”ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên Ân thốt lên.

Mặc ko trả lời thay vào đó là nụ cười ôn hòa nhã nhặn nhưng lại  khiến người ta phải nheo mắt nhìn vì nó thực sự rất thu hút.

“ngoài những thứ trong hồ sơ,tôi muốn trực tiếp được xem khả năng của cô được chứ cô Ân?”cầm ly nước uống một cách lịch thiệp và trang nhã Lục Mặc khoan thai nhấp một ngụm.

“à vâng,vâng”Ân nhanh chóng lấy ra trong túi sách một tệp giấy và cây bút chì,những nét bút bắt đầu bay lượn trên mặt giấy trắng.

“những tác phẩm của anh thực sự rất hay,tôi đọc hầu hết chúng. Tôi là fan ruột của anh đó.”Ân vừa chăm chú vào bức tranh của mình vừa nói,ngữ khí vui vẻ hào hứng nhưng vẫn không quên công việc của mình.Sự ngại ngừng hồi đầu đã bay đi đâu mất,có lẽ là do đã đọc tác phẩm của anh ta nên có thể gọi là quen biết được chăng.

“thật vậy sao?cám ơn cô giáo Ân”Ngập ngừng một chút”cô Ân này, cô có tin vào tình yêu không?”

Ân dừng lại ngẩng đầu lên nhìn,đôi mắt kia giống như nước hồ thu khẽ lay động cô từ tốn trả lời:

”Tôi nghĩ nó chỉ làm cho người ta đau khổ thôi,tình bạn mới là vĩnh cửu”nói ra câu này trong lòng cô cũng có chút cảm giác mất mát,chua xót.

“tôi cũng nghĩ thế,nhưng tôi vẫn luôn mong chờ”ánh mắt nhìn xa xăm,khẽ thở dài,giọng nói nhỏ nhẹ ấy như bị cuốn vào không gian rộng lớn của căn nhà.

Căn nhà tuy rộng và lộng lẫy nhưng sao vắng vẻ,lại thêm màu sơn lam nhạt làm cho cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh càng tăng.Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy chủ nhân của ngôi nhà này rất sung sướng hạnh phúc nhưng họ đâu nhìn được mặt trái của nó là sự cô đơn.

Im lặng kéo dài.

“a tôi xong rồi”Ân đưa bức họa cho Mặc xem.Sau khi chỉnh chỉnh sửa sửa.

“rất tốt tôi nhận cô,nhưng tôi thật không nghĩ trông mình lại đẹp như vậy”Mặc cười ôn nhu,ngắm nhìn chính mình trong tranh đang cầm ly trà thư thái thưởng thức,người trong tranh toát ra sự trầm tĩnh an nhàn mà lại cảm thấy đôi chút không phải vì anh nào có được như thế.

“vậy bao giờ tôi có thể đi làm,mà học trò của tôi đâu?”Ân cất dụng cụ vẽ của mình vào cặp.

“bắt đầu ngay tối nay cũng được,con bé đi học rồi tối nó mới về,nó tên là Hoàng Như Mai,mong cô chỉ bảo”

“được vậy tôi cáo lui trươc tối quay lại,cảm ơn anh Lục Mặc,tôi đang chờ đợi hồi kết của Nội Tâm đây,mong sớm được thưởng thức”Ân cúi chào lễ phép rồi được Lục Mặc tiễn ra tận cổng,trên mặt phảng phất chút ưu tư,nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Ân cảm thấy hơi khó hiểu về câu hỏi của Lục Mặc,đến khi lên xe buýt hình ảnh cô tịnh của anh ta vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô.Thật lạ lùng,hay có thể nói là may mắn  khi cô được gặp tác giả mà cô yêu thích,những truyện anh ta viết thực sự đều rất buồn và luôn có kết thúc mở.Nhưng khi đọc lại không có cảm giác hụt hẫng,mà là cảm giác có sự lựa chọn,một sự lựa chọn cho từng người.Đôi khi một kết thúc quá viên mãn lại làm cho người ta có cảm giác thiếu tin tưởng.Một nhà văn hiện thực chính vì thế mà cô rất thích những tác phẩm của anh ta.

Chương 7:

“êu êu,tìm được việc rồi thì mau trả tiền đi nhé.he he he”Tâm ngồi vắt vẻo trên bàn của bí thư.miệng nhai kẹo nhóp nhép,tay vân vê mớ tóc lộn xộn trước trán.

“cái tên này,chưa gì mà đã,từ từ đi rồi anh đây sẽ trả cho,hừm tên chết bầm nhà ngươi.”Ân liếc xéo Tâm một cái cháy da cháy thịt.Bây giờ cô thấy thoải mái hơn rất nhiều,hiện tại cô đang xem Tâm là bạn try kỉ.

“làm chỗ đó xa thế có sợ về muộn không?”ngữ khí có chút quan tâm.

“cũng không sao,may mà bây giờ xe buýt chạy đến 10h đêm mới hết chuyến,như lúc trước chắc miếng mồi này tôi không nuốt được rồi”Ân vừa xem lại đống báo cáo vừa nói.

“vậy là tối nay đã đi làm rồi hả,mà bà không biết ăn cái gì mà may thế ta,được gặp Lục Mặc,haiizzz ghanh tỵ quá đi,tôi cũng thích tác phẩm của anh ấy”Tâm đứng phắt dậy ngồi phịch xuống cái ghế trống gần đó.Mặt biểu lộ sự tiếc nuối kèm ghen tỵ.

“thôi đi ông ơi,con mắt nào của ông thấy tôi may hử,bộ bị cướp là may à, đúng là cái đồ..”Ân đang định nói là đồ hám trai nhưng lại thôi cô sợ sẽ làm Tâm không vui,tự ái mặc dù điều này là sự thật mà sự thật thì không nên trốn tránh.

”Về lớp đi vào giờ rồi”cô xem đồng hồ rồi lấy cặp thúc giục Tâm.

Có vẻ như khi đã thổ lộ hết với Ân,Tâm cảm thấy rất thoải mái.Mỗi khi trước mặt cô, cậu luôn là chính mình nhưng có vẻ như Ân vẫn còn không được thoải mái cho lắm,vẫn luôn tránh đề cập đến những vấn đề nhạy cảm đối với cậu.Tâm thực sự cảm thấy mình may mắn khi quen và làm bạn với Ân,nhưng cậu cũng luôn day dứt khi không thể đáp trả lại tấm chân tình mà Ân dành cho mình,có lẽ là cậu đã quá ích kỷ chăng,để bảo vệ cái tình yêu không còn tồn tại mà lại đi làm thương tổn Ân_người mà cậu tin tưởng và xem như người thân_nhưng lại không thể lừa dối chính bản thân mình và đem lại đau khổ cho người khác sau này đặc biệt là Ân.Giống như một câu trong tác phẩm Ký Ức của Lục Mặc”đừng lừa dối người khác bằng cái vỏ bọc cứng ngắc,sẽ có một ngày cái vỏ đó bị bóc trần,đến lúc đó bạn sẽ mất tất cả,mất tất cả những điều mà bạn trân trọng,hãy sống thật với bản thân mình,dù cho như thế nào thì đó cũng là lựa chọn tốt nhất”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro