hong biết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày trời buông nắng nhẹ cũng đủ khiến người ta say…

Có những người hờ hững chút quan tâm cũng đủ làm người ta yêu…

“Này, hình như tao thích cậu ta rồi…” Mai nhỏ nhẽ bộc bạch với tôi, má con bé ưng ửng hồng trong đến là đáng yêu. Tôi không ý kiến gì, cứ lặng yên nghe nhỏ kể mấy câu chuyện rời rạc mãi hoài giấu trong lòng nhưng chẳng bao giờ nó quên được.

Dũng với Mai học cùng lớp luyện thi Đại Học môn Hóa.

Chẳng biết tình cờ thế nào, Dũng ngồi cạnh Mai. Hai đứa vốn không quen không biết, ngại ngại ngùng ngùng một câu chào cũng chưa bao giờ nói ra. Nhỏ không giỏi môn này lắm, nên phải tập trung cao độ mà học, nhưng cũng chẳng thể hiểu rõ mấy con tính khó nhằn thích gây ùng tắc não bộ.

Chắc chàng trai kia chẳng thể nào giữ bình tĩnh được khi có đứa con gái ngồi kế bên cứ thở dài thường thượt ra! Cậu ấy bỏ cái cặp ngăn giữa hai người ra, tự tiện giật lấy quyển tập sắp rách vì bôi xóa mãi không làm được kia, chấp bút viết một lèo cách giải.

Quả không hổ danh học sinh chuyên toán, tác phong nhanh gọn cũng vô cùng chính xác, lại còn viết giải thích từng dấu bằng từng dấu tương đương một, khiến cho người đang ở trong u tối cũng dễ dàng mà tỉnh ngộ. Mai rối rích cảm ơn, không ngừng thán phục.

Sau hôm đó hai đứa cũng không nói chuyện gì nhiều mấy, chỉ có Mai thi thoảng không hiểu bài toán nào thì quay sang hỏi, rồi Dũng lại cầm bút viết viết.

Một ngày cuối năm se se lạnh, trong lúc Mai đang cố quên cái rét bằng cách say sưa giải bài tập khó, đột nhiên Dũng quay sang cầm lấy tay của con bé. Mặt nhỏ đỏ ửng lên, chẳng còn thấy giá buốt nữa, chỉ còn hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy truyền sang là ủ hồng trái tim làm nó đập loạn lên.

- Cho xem nhờ đồng hồ tí!

- Ơ …

Nhỏ chắc hụt hẫng lắm, nhưng cũng từ giây phút đó mà có cảm tình với Dũng.

Trái tim không bị lạnh nữa dù gió mùa đông vẫn cứ rong chơi ngang qua, hơi ấm sưởi nó cứ vương vấn mãi chẳng thể nào quên được.

Rồi ngày qua ngày Mai cứ thi thoảng nhìn trộm Dũng, tìm hiểu về Dũng. Tình cảm dành cho người ta cứ lớn dần không tự chủ, càng hiểu thì càng yêu mà…

Nhỏ thích lúc người ta chơi bóng rổ, luôn dồn hết sức trong từng pha bóng, để sau đó phải thở gấp gáp và tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng ngầu ơi là ngầu. Thi thoảng tình cờ nhỏ đi ngang qua con ngõ nhỏ trong ngã tư gần trường, thấy người ta cùng lũ trẻ con đùa giỡn râm ran, trong khi bình thường thờ ơ với mọi người như thế, khiến nhỏ cứ chú ý không ngừng.

“Nhưng mà… Tình cảm của tao cũng chỉ là đơn phương mà thôi mày ạ…”

Đôi mắt tinh khiết của nó bỗng trầm đặc. Ừ. Thì tình đơn phương, ai mà chẳng trải qua một lần. tôi cũng như nhỏ, cũng như các bạn, có phải không?

Nhưng thứ tình cảm đó cũng như hạt mầm bị đất mẹ làm cho rét mướt, một lần cũng không thể nảy mầm, làm sao mơ đến chuyện kết quả.

Chỉ cần người ta rời xa tầm mắt của mình, thì chẳng thể tìm người ta nữa...

Sang học kì mới nên trung tâm luyện thi bắt đầu rục rịch chia lại lớp, Mai cứ ngỡ 2 đứa có tí duyên, ngờ nghệch trông vào định mệnh, nhưng cuối cùng bị chính thứ mình tin tưởng bỏ rơi. Nhỏ không được học chung lớp với Dũng nữa, chẳng thể tiếp tục giữ dành những con chữ vuông vuông lại gầy gầy, càng không còn phút giây nào có thể cạnh bên cảm thấu sự ấm áp của người con trai mà nhỏ yêu…

Hôm nay, cũng như những ngày hôm qua của hôm qua, Mai cứ sống trong không gian bị nhung nhớ vây kín, không có lối thoát ra. Mà cho dù có một lỗ bé xíu, thì nhỏ cũng không đủ dung khí để bước ra bên ngoài, vì nỗi sợ bị từ chối, niềm lo lắng trái tim sẽ vỡ vụn ra, theo cách nào đó, đều lớn hơn rất nhiều…

Tôi không giỏi an ủi người khác, chỉ có mỗi bàn tay có thể dịu nhẹ vỗ về, toàn tâm mong bạn mình được an yên…

Cứ nghĩ đến những điều tốt lành, rồi nó sẽ đến, nếu không sớm, thì cũng chỉ hơi muộn, một chút, một chút thôi, nhưng chỉ cần ta không bỏ cuộc…

Một ngày trời không đẹp tẹo nào, đối với những người đang có tâm trạng tồi tệ thì mưa chính là thứ đáng ghét nhất trên đời. Nhưng chính vào thời khắc đó, hạnh phúc dần dần tiến đến thật gần những người cần nó.

Chẳng bao giờ đứa bạn lười biếng của tôi chịu mang theo ô cả, cho dù dự báo thời tiết thông báo ầm ĩ như thế nào nó cũng mặc, nên buộc phải đứng trong nhà xe chờ mãi, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt…

Sấm rạch ngang nền mây một đường đắng chát, nhỏ chưa kịp giật mình vì âm thanh đó đã tròn mắt ngạc nhiên vì bàn tay được nằm gọn ghẽ trong lòng tay to và ấm áp của một người con trai – Dũng. Giá rét lại một lần nữa bay mất, để lại con bé với khuôn mặt ửng hồng.

Nhưng  nỗi nhớ bao lâu trằn trọc khiến nhỏ bâng khuâng, nhưng vừa định rụt tay lại thì người đối diện đã lên tiếng, giọng trầm trầm lẫn khuất chút hồi hợp :

- Mai tôi xin cô chuyển qua lớp Mai học chung, Mai vẫn còn giữ chỗ cho tôi chứ?

Mai ngập ngừng không đáp, tất nhiên, ghế bên cạnh nhỏ vẫn trống huơ hoác, nhỏ cứ nhìn xoáy vào đó mỗi tiết học cho những hồi ức thân thương ùa về…

- Những ngày qua không được gặp Mai, tôi có chút… Nhớ Mai… tôi nghĩ có lẽ… Tôi thích Mai…

Não bộ bạn tôi đóng băng mất rồi, những gì nó mong ước, chẳng phải chỉ cần như thế là đủ rồi sao ?

Không cần phải trách định mệnh nữa, vì định mệnh khiến ta đau một lần, không có nghĩa là một đời…

bạn hoàn toàn có thể nghĩ về một tương lai mà mình mong ước, và dũng cảm tiến bước…

- Mình cũng thích Dũng !

Thật tốt khi có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro