Mắc bệnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Anh ném mạnh chiếc điện thoại mình ra một xó, thậm chí nước mắt không tự chủ mà chảy ra, nhìn Ami đang dần mất đi khi sắc làm anh thương xót không thôi. Rốt cuộc là vì điều gì mà để Ami của anh còn nhỏ như vậy lại làm những điều dại dột như thế? 

Kim Namjoon cũng chẳng ngừng lo lắng, anh lấy hết bình tĩnh của mình lái xe tới bệnh viện, trên đường cũng liên lạc tới người bạn thân của mình.

- "Hoseok, cậu hiện có ở bệnh viện không"

- " Chà giảng viên Kim có chuyện gì mà tìm tới tôi vậy, mau nói xem tôi giúp gì được cho cậu không?"

- " Mau cho y tế và bác sĩ đợi sẵn tại phòng bác sĩ giúp tôi, tôi thực sự rất gấp"

Giọng nói anh bình thản nhưng hiện tại anh lại rất muốn chửi thề, anh muốn giải toả căng thẳng ngay tức khắc nhưng với trách nhiệm là một giảng viên anh không cho phép bản thân mình như thế.

- " Cậu đô con, cao to như thế mà lại bị gì cần tới bác sĩ à? Có đùa không đấy?"

- " Bớt nói nhiều đi, tôi không đùa, tôi thật sự cần một đội ngũ bác sĩ giỏi, cậu chưa tan ca làm thì giúp tôi đi, hoặc cậu tiếp nhận ca bệnh sắp tới cũng được dù sao cậu cũng là trưởng khoa tôi sẽ yên tâm phần nào đấy."

- " Vậy rốt cuộc là ai? Ai làm cậu hao tâm tổn sức nhờ vả tôi tới vậy?"

-" Là Ami, em gái tôi chắc cậu vẫn nhớ con bé đúng không."

Bên đầu dây bên kia bỗng im lặng hẳn mất một lúc, làm Kim Namjoon dần mất đi kiên nhẫn.

- " RỐT CUỘC CẬU CÓ GIÚP HAY KHÔNG, NẾU KHÔNG TÔI CÚP MÁY ĐÂY"

-" Ấy khoan, tôi đương nhiên là giúp cậu, nhưng Amie rốt cuộc bị làm sao vậy, sao con bé  lại phải tới bệnh viện lúc này"

- " Con bé ... nó nghĩ quẩn, cắt cổ tay để...cậu hiểu rồi chứ, khoảng 10 phút sau tôi sẽ đến đó, Anh Jin đang chở con bé tới bệnh viện tôi đoán cũng sắp tới rồi. Hoseok hãy giữ cứu con bé, tôi thật sự nhờ cậy cả vào cậu đấy"

- " Được rồi cậu cứ bình tĩnh lái xe đi, tôi nhất định sẽ cứu con bé"

Kim Namjoon liền cúp máy luôn, Jung Hoseok cũng liền gọi những y tá và điều dưỡng gần đó, chuẩn bị xe đẩy ngay cửa phòng cấp cứu. Vừa chuẩn bị xong xe của  Kim Seokjin cũng liền tới, nhanh chóng ôm Ami ra, Hoseok cũng đưa giường đẩy cấp cứu đến, áo anh đã nhuốm đỏ hết mất một mảng. Thấy Hoseok tiến vào bên trong anh liền giữ lại.

-" Làm ơn, cứu con bé giúp anh"

-" Anh Jin sắc mặt con bé có chút yếu, chắc cần phải truyền máu thêm. Anh sang phòng bên cạnh nhé, nếu thật sự cần truyền anh mới là người cứu con bé đấy."

- " Nếu cần thì cứ lấy máu của anh, bao nhiêu cũng được nhưng phải cứu lấy con bé"

-" Anh yên tâm, em sẽ cố hết sức của mình, anh làm thủ tục nhập viện cho bé Amie trước nhé, em phải vào trong"

Kim Seokjin cũng dần buông tay đối phương ra, anh tin tưởng vào tay nghề của Hoseok, anh tin chắc Jung Hoseok sẽ cứu được  bé con nhà mình.

Tới chỗ lễ tân làm thủ tục nhập viện cho em, thì cũng đúng lúc Kim Namjoon đến bệnh viện. Vốn chỉ cần một người hiến máu là đủ nhưng giờ nơi phòng chờ lấy máu lại có hai ông anh lại tới cả đây để hiến máu. Cũng chẳng cần phải tới mức hai người, nhưng suy cho cùng cả hai cũng là vì Kim Ami mà thôi.

-" Anh, Ami của nhà chúng ta sẽ không sao chứ?"

-" Đương nhiên...là sẽ không sao, Ami nhà chúng ta vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn như vậy, là bé quýt ngoan nhà chúng ta đương nhiên sẽ không sao đâu... Chú đừng có mà suy sụp tinh thần đấy, con bé mà khoẻ nó lại tìm chú đòi chú mua quýt cho nó ăn. Nhưng chú cứ thế, con bé nhất định sẽ buồn."

-" Nhưng... Ami nhà chúng ta sao lại dại dột như thế, con bé mới 12 tuổi thôi mà, con bé còn quá nhỏ, rốt cuộc là vì cái gì mà khiến con bé thành ra nông nỗi này."

Kim Seokjin giờ mới nhớ tới những lần em về nhà trên người có nhiều vết bầm tím nhưng em lại chỉ nói là do bị ngã. Liệu nó có thật là bị ngã không? Hay...

-" Ami nhà mình chắc chắn bị bạo lực học đường rồi, con bé ... có nhiều vết bầm trên mặt, nhưng lần nào anh hỏi con bé cũng bảo là do mình bị ngã"

Bàn tay anh nắm thành quyền, sao anh có thể ngu ngốc không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Kim Namjoon cũng chẳng kém anh mình là bao, anh đúng thật là một giảng viên gương mẫu thật, vì Ami nhỏ của anh bảo thích người thầy tốt bụng và thấu hiểu cho học sinh. Nhưng không phải vì điều đó mà sẽ để học sinh làm càn, cũng cần uy nghiêm của một giáo viên. Nhưng hiện tại anh sẵn sàng ném bỏ cái danh đấy mà đấm cho những  kẻ bắt nạt em gái của mình một trận nhừ tử, kể cả có phải lên phường thì anh cũng chấp nhận.

-" Người nhà bệnh nhân Kim Ami đâu ạ? Mau tới cửa số 3 để lấy máu ạ?"

 Kim Seokjin đang muốn đứng lên để đi thì bị Kim Namjoon kéo lại anh ngồi xuống.

-" Để em đi, dù gì anh đã làm nhiều điều cho Ami rồi, em cần làm điều gì đó cho con bé. Bố mẹ thì cứ để sáng mai rồi gọi cho họ"

-" Vậy chú đi đi, anh ở đây đợi chú, nếu họ cần thêm thì gọi anh vào."

-" Em biết rồi, em đi đây."

Cứ vậy anh ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu cả tiếng đồng hồ, lòng như ngồi trên đống lửa. Kim Namjoon sau khi hiến máu xong cũng đứng ngồi không yên. Mặc anh có quát vừa lấy máu nên ngồi nghỉ một chút nhưng Kim Namjoon vẫn cứng đầu không nghe lọt tai lấy nửa chữ. Lực chú ý của Kim Namjoon đang dồn hết vào phòng cấp cứu trước mặt, em gái anh vẫn ở đó chưa rõ sống chết ra sao, anh sao có thể ngồi yên được chứ. Dù chẳng có niềm tin vào phật pháp nhưng giờ lại thầm cầu nguyện để không ai mang em đi.

Rốt cuộc sau một tiếng thì đèn cấp cứu cũng chuyển sanh, cánh cửa nhanh chóng mở ra, Jung Hoseok lắc đầu làm cả hại cảm tưởng mình rơi xuống đấy vực sâu không đáy? Cứ vậy họ mất đứa em gái ngoan ngoãn rồi sao, Kim Namjoon ngồi bệt xuống thẫn thờ. Còn Seokjin, anh ấy gần như phát điên lên mà tát vào mặt của mình thật mạnh.  Có phải tại anh không về nhà sớm, anh không quan tâm tới em gái mình nên con bé bỏ anh mà đi không? Làm sao anh còn mặt mũi mà nhìn mặt bố mẹ mình nữa đây, làm sao anh dám tin đứa em gái nhỏ của anh đã không còn nữa?

-" Hai người sao vậy, Ami đã qua cơn nguy kịch rồi mà? Sao lại làm ra vẻ tự trách quá vậy? Tôi còn chưa nói gì mà?"

Cả hai chỉ nghe lọt được nửa câu trước nửa câu sau tai họ như ù đi, Ami nhỏ vẫn còn sống, đã bình an mà ở lại với họ rồi. Kim Namjoon như không tin nổi vào tai mình, tới túm cổ áo của Hoseok mà gặng hỏi.

-" Cậu nói gì, cậu mau nói lại cho tôi."

- " Ami ổn rồi, con bé đang ở phòng hồi sức. Hai người không định th...thăm con bé à? "

Jung Hoseok còn chưa nói hết câu hai chiếc bóng vừa vụt qua người cậu hướng tới phòng hồi, nhanh như chớp. Jung Hoseok còn tưởng mình mới gặp ma chứ không phải người, hai người này dùng hết lực từ cha sinh mẹ đẻ để chạy à? Thoắt một cái liền không còn chút bóng dáng đâu nữa, chẳng khác gì quỷ.

Thần sắc của Ami cũng đã hồng hào hơn trước, khiến sức sống như được kéo lên lần nữa. Cả hai giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

-" Anh, anh về nhà thay áo trước đi. Ami ở đây em trông là được rồi."

-" Không, anh không về đâu, anh muốn ở lại đây trông Ami."

-" Anh định để Ami nhìn thấy bộ dạng máu me của anh hiện tại à, Con bé khéo vừa tỉnh nhưng lại vì thấy anh ở bộ dạng này để con bé ngất đi lần nữa à. Anh tốt nhất là nên về nhà thay đi ."

- " Thôi được, cần anh lấy đồ gì thì gọi cho anh anh mang đến.'

Quả thực giờ anh mới hồi thần lại được một chút, với bộ dạng này Ami thấy nhất định sẽ rất sợ nên anh cũng nên thay bộ đàng hoàng hơn. Trên đường về cũng không quên tạt qua sạp bên đường mua chút quýt cho em. Vì Ami nhà anh thích quýt nhất trên đời. 

Lúc này Ami cũng bắt đầu tỉnh lại, nhưng ánh mắt em vô hồn chẳng nói điều gì cả, Kim Namjoon nhìn em như vậy cũng tự trách bản thân mình lại chẳng để tâm em gái nhỏ của mình. Khiên con bé làm điều dại dột như thế.

-" Em vẫn chưa lên thiên đường sao? Sao em vẫn thấy anh ở trước mặt em? Em gặp ảo giác sao?"

Kim Namjoon không kiềm được mà ôm em vào lòng bật khóc, anh chẳng phải là một tên yếu đuối nhưng đứng trước lời nói ngây ngô kia anh lại không kiềm nổi lòng mình.

- "Ami ngốc, đây không phải thiên đàng hay ảo giác. Anh là Namjoon của em đây mà, Ami sao em lại dại dột thế? Em không còn thương anh Namjoon, anh gấu của em nữa sao? em không còn thương anh Jin , không còn thương bố mẹ sao? Sao em lại nhẫn tâm muốn vứt bỏ mọi người như vậy? Em hết thương mọi người rồi sao Ami?"

- "Em... Vẫn thương mọi người mà... Nhưng nếu em không chết đi thì em sẽ không sống nổi mất, Anh ơi, em sợ lắm... em muốn nói cho anh biết nhưng em sợ mình sẽ không sống nổi mất. Em vẫn thương anh lắm, nhưng em lại sợ em bất lực lắm..."

*Lộp bộp

Tiếng hoa quả rơi, cả hai đưa mắt về phía cánh cửa, Kim Seokjin đã đứng đó từ bao giờ, anh tiến lại chỗ đó ôm lấy cả hai.

- " Đứa nhỏ ngốc, em còn thương anh không?"

-" Em thương ạ, em thương cả hai anh, nhưng mà huh..hức ... em sợ lắm"

-" Ami là đứa trẻ ngoan phải không? Em nghe lời anh nhất đúng không Amie"

-" Dạ"

- " Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em lại sợ như thế không? Amie ngoan lắm mà, có chuyện liền kể cho anh vậy em có thể nói cho anh biết là ai đã làm em ra nông nỗi này không."

Kim Ami vốn định nói ra chợt  nhớ đến những lời đe doạ kia em liền kích động mà gào khóc.

- " Không, mình không có nói gì hết, không ... đừng ...đừng đánh mình, mình đau lắm, đừng mà, anh ơi, Ami đau quá"

-" Ami ngoan không ai đánh em hết, ngoan nào... Ami là anh đây mà anh là anh Jin của em đây mà, ngoan không khóc, em đau ở đâu mau nói cho anh biết được không."

- Đừng... ĐỪNG ĐÁNH MÀ..AH... 

-" Namjoon... mau gọi Jung Hoseok tới đây mau lên, con bé mất bình tĩnh rồi"

Namjoon mau chóng chạy đi gọi Hoseok tới, anh thì liên tục ôm lấy em để an ủi. Kim Ami gần như rơi vào khủng hoảng chẳng nghe lọt lấy nửa từ, điên cuồng đẩy anh ra vừa gào vừa khóc vừa kêu đừng đánh. Khóc tới độ thảm thương khiến Kim Seokjin như đứt từng khúc ruột mình theo tiếng nấc  nghẹn ngào của em . Mãi tới khi được Hoseok tiêm một liều thuốc an thần thì em liền lịm đi trong vòng tay của anh. 

-" Em nghĩ sắp tới, gia đình mình cần đưa em ấy tới đây điều trị tâm lý. Theo như em quan sát con bé có vẻ đã bị trầm cảm rồi, tạm thời em mới tiêm cho con bé một liều an thần. Khi con bé tỉnh em sẽ quan sát thêm. Nhưng đừng nói điều gì làm em ấy kích động, em ấy đang rất nhạy cảm đấy, cũng đừng hỏi con bé quá nhiều điều khiến con bé nhớ đến những điều không hay"

-" Namjoon cậu nhớ Jeon Jungkook chứ, thằng nhóc khoá dưới nó đang làm bên khoa thần kinh đấy, mang Ami tới chỗ chỗ thằng bé điều trị tâm lý đi, con bé cần tới chỗ đó. Nếu cứ để tiếp tục như thế.. tôi e.. Ami sẽ lại kích động mà làm điều dại. "

-" Ami có lẽ thực sự mắc bệnh tâm lý rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro