Min Yoongi rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                           Chap 2

Kim Ami cười rạng rỡ như ánh sương mai, tuy em chẳng phải là người xinh đẹp nhưng lại có nụ cười khiến người ta thu hút. 

- Thôi cũng tới giờ phải lên lớp rồi, anh về lớp trước đi chút nữa bạn em giúp em về lớp sau.

Nhận ra sự ngại ngùng của em , Min Yoongi cũng biết họ đã có quá nhiều sự ngại ngùng rồi liền lật đật quay về lớp. Kỳ thật nếu cứ đứng mãi như thế em cũng chẳng biết bản thân nên nói gì hay làm gì nữa, vốn dĩ lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng quá đỗi sâu sắc với đối phương rồi. Bỗng em khựng lại khi thấy ngoài cửa đang có cái đầu nhỏ cứ lấp ló mãi để nhìn vào trong, Kim Ami nhịn cười mà chỉnh trang thái độ nói vọng ra về phía cửa sổ.

- Cậu còn không mau lại đây, muốn tớ nghỉ chơi với cậu luôn à Hima? Đứng đó nghe lén làm gì nữa, người ta cũng rời đi rồi.

Cái con người kia nghe vậy liền như chột dạ, sau cũng dần vào bên trong cửa lớn khép nép như đứa trẻ mới bị hát hiện làm ra chuyện xấu.

- Ami, cậu vẫn ổn chứ?

- Cậu nghĩ sao? Tớ bị ngã thế mà cậu liền chạy tới chỗ người yêu mình để thì thầm to nhỏ. Thay vì đỡ tớ dậy thì cậu đứng bất động ở đấy để người ta mang tớ đi. Im Hima rốt cuộc 14 năm nay cậu với tớ là mối quan hệ gì thế? Chúng mình có chắc là bạn thân không?

Im Hima cuống cuồng xua tay, xong lại chấp tay lại xoa xoa đòi hối lỗi.

- Ami... À không Amie của tớ ơi, tớ thật sự không phải người như cậu nghĩ đâu, lúc cậu ngã tớ liền chạy lại chỗ anh HyunMin vì tớ muốn anh ấy đòi lại công bằng cho cậu. Còn...

- Thế sao lúc tớ bị người ta mang đi cậu với người yêu cậu chỉ biết đứng tròn mắt nhìn người ta mang tớ đi. Là đòi lại công bằng cho tớ chưa.

- Amie à tớ... Cậu không biết người mang cậu đi là ai à?

Mặt Ami đầy dấu chấm hỏi, làm sao em biết người đó là ai, dù sao em cũng là một người sống khá khép kín, gần như chẳng tìm hiểu điều gì cả làm sao em biết được. Hơn nữa chuyện để ý người khác giới là thứ Kim Ami sẽ không bao giờ làm, trừ phi người đó là thần tượng của mình, hoặc người đó là bố của em.

- Tớ đương nhiên là không biết, à phải rồi... anh ấy nói anh ấy là Min Yoongi lớp 11a2, nhưng chuyện anh ấy là ai thì liên quan gì tới việc cậu đứng đấy tròn mắt bất động để người ta mang tớ đi chứ? Cậu lại định lái sang chuyện gì đúng không?

Im Hima tròn mắt nhìn em, trên mặt cũng hiện ba chữ "không thể tin" được đầy kinh ngạc mà nhìn Kim Ami.

- Không , không có mà Amie, cậu nghe tớ nói đã. Cậu không biết người mang cậu đi là ai thật à, không, ý tớ là cậu thật sự không biết Min Yoongi là ai sao?

- Là ai?

- Là ...

- Này hai đứa, chuông reo rồi đó mau lên lớp đi, lên muộn sẽ bị phạt đấy..

Cả Ami và Hima đều giật bắn người, cô y tế đã quay lại từ lúc nào rồi. Cả hai vội vàng chào cô giáo rồi dìu dắt nhau thật nhanh quay lại lớp học. Nhưng chuyện Im Hima đề cập đến Min Yoongi làm em thấy có chút thật tò mò và thắc mắc. Rốt cuộc người đó là ai, là người thế nào  mà khiến cho Im Hima lại có phản ứng như vậy.

- Này Hima, rốt cuộc Min Yoongi là ai?

- Chuyênk này lúc về tớ sẽ kể cho cậu sau, hiện tai chúng ta phải về lớp trước đã, Thầy Huynwoo dạy toán mà thấy hai đứa mình vào lớp muộn là hai đứa mình chết chắc. Nhưng với tốc độ chậm rì rì của cậu tớ thấy khả năng bị thầy điều đi lao động lúc về rất là cao đấy. Amie cậu leo lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu về lớp cho nhanh. Mau lên Ami

Em cũng leo lên lưng của Hima thật, nhưng vừa mới leo lên Im Hima liền chạy như chối chết, khiến em tưởng mình  sẽ rớt xuống lúc nào không hay nếu không kẹp chặt cổ của Hima lại.  Kim Ami cảm thấy bản thân mình sắp choáng váng lần nữa, biết vậy nãy nhờ Min Yoongi đưa về lớp cho nhanh.

- Này, tớ biết thầy Huynwoo khó tính.. nhưng Hima chúng mình có lý do chính đáng vào lớp muộn mà, thầy Huynwoo đâu phải là người không biết phải trái đúng sai đâu, dù gì chúng ta còn cô y tế làm chứng mà, còn có... Hima chậm lại... không phải còn có Min Yoongi với người yêu cậu à, còn cả đám bạn chơi bóng rổ với anh ta nữa.

- Cậu còn chưa rõ thầy Huynwoo sao, chúng mình nhìn thấy thầy có đứa nào mà đủ cam đảm để nói với thầy không. 

Quả thật đúng là vậy. Mặc dù thầy ấy không phải người đô cao gì người thầy vừa gầy vừa có dáng vẻ có chút yếu ớt, tuy vậy chúng tôi luôn có nỗi sợ vô hình với người thầy này. Bởi thầy có gương mặt nghiêm nghị vô cùng, thầy có tiếng là liêm chính, ngay thẳng , lời nói rất có trọng lượng luôn ấy, ánh mắt cũng như kiểu nhìn thấu hồng trần vậy. Khiến người đối diện sẽ luôn cảm nhận được một áp lực vô hình nào đó bao phủ quanh mình. Đúng là đúng, sai là sai không bao giờ có chuyện mà trong đúng có sai được. Bởi vậy thầy luôn đòi hỏi mọi thứ đều chính xác và xác thực, không được nửa lời gian dối. Với một giáo viên có kinh nghiệm đi dạy học đã hơn chục năm, nhưng chưa từng làm điều gì trái với lẽ phải, và mọi thứ đều phải là đúng ,phải đâu ra nói. Kim Ami từng nghe nói thầy còn bật cả thầy hiệu trưởng vì thầy hiệu trưởng ra quyết định gì đó chưa được đúng đắn cho lắm, thậm chí khi thầy còn là sinh viên thầy còn tranh luận với giảng viên vì giảng viên cho sai điểm của thầy. Một người có thành tích và phong cách làm việc như vậy đúng khủng bố với học sinh, nhất là hai con người có thể nói là " mù toán " như Ami và Hima thì đúng là ác mộng. Và ác mộng hơn đó chính là thầy Hyunwoo còn là giáo viên chủ nhiệm của cả hai. 

- Nhưng thầy đâu phải là người không biết phải trái đúng sai đâu, thầy từng nói với lớp mình là nếu có đủ bằng chứng, chứng cứ thì dù ai bị đổ oan thầy cũng đòi lại công bằng cho người đó bằng được mà.

- Thì... Thì cũng đúng

- Được rồi, không nói nữa. Chúng mình tới lớp rồi đó, thầy còn chưa lên đâu, mau về chỗ của cậu đi.

Im Hima về chỗ của mình, nó cô ấy chỉ ngồi ngay dưới tôi, cố gắng lấy lại từng hơi thở một của mình. Thấy cũng tội nên Ami liền đưa bình nước giữ nhiệt của mình cho cô ấy, Hima uống liền một hơi xong cũng trả lại cho em. Uống xong liền nằm bò ra bàn lấy lại sức ban nãy chạy từ tầng 1 lên tầng 4, quả thật Ami cả thấy có chút bái phục cô bạn của mình. Vừa cõng em vừa cố chạy thục mạng lên tầng 4 để tránh muộn tiết, nếu là em bây giờ chắc sớm gọi cô y tế dưới tầng đưa xuống lần nữa mất. Bỗng em chợt ngờ ngợ ra điều gì đó, điều Im Hima đang nói dang dở với em ở phòng y tế trường, mặc dù biết Hima đang thở không ra hơi nhưng sự tò mò của em quá lớn. Hơn nữa nãy vì cô y tế cắt ngang cuộc nói chuyện nên em chẳng biết Hima muốn nói gì với em nữa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, định quay xuống hỏi Hima chuyện ban nãy liền nghe thấy tiếng giày da lộp cộp bên tai. Sát thần Hyunwoo tới rồi, Kim Ami liền nhanh chóng quay lại ngồi ngăn ngắn, chỉnh trang lôi sách vở ra học nghiêm túc. Nếu không e là sẽ hứng được một trận giáo huấn ra trò của thầy Hyunwoo mất. Hima ban nãy vừa ngồi nằm bò giờ cũng thẳng lưng ngồi, mang sách vở đàng hoàng ra ngồi học, cả lớp không một ai dám hó hé nửa lời nói chuyện. Nghiêm túc học hành y hệt mấy đứa cấp một mới đi học vậy. Nếu không phải có tiếng là quậy phá nhất trường tới cả hiệu trưởng còn lắc đầu bỏ đi chẳng thể dạy nổi nửa tiết, giờ lại ngoan như một đàn cún con chắc thầy cô sẽ cười bò mất. Uy lực của thầy Huynwoo đúng đỉnh, đúng thật chưa giáo viên nào bằng thầy được. Nghĩ tới việc kia lòng em vẫn có chút hơi hối tiếc vì chưa hỏi Hima, đành phải cất bỏ suy nghĩ tới khi tan học vậy. Lúc nào về thì hỏi Hima sau. Còn giờ nếu không tập trung thì em chết chắc, thầy Hyunwoo sẽ không bỏ qua cho những người lơ là học tập. 

-" Nhưng rốt cuộc Min Yoongi là ai? Là người như thế nào?"

Sau khi kết thúc hai tiết toán căng thẳng cuối cùng, Kim Ami thật sự muốn đi chụp CT não bộ của mình. Não bộ hôm nay của em thật sự quá tải lắm rồi, muốn nhức đầu vì học tập mất thôi. Ai bảo học tập có gì đâu mà áp lực mà căng thẳng, có mỗi học thôi mà thì có gì mà khó? Ai? Ai bảo không áp lực không căng thẳng, Kim Ami em liền đấm cho người đấy bố mẹ nhận không ra. Thật sự mệt muốn chết đi được ấy, vừa thu dọn sách vở vừa lẩm bẩm làu nhàu, Kim Ami thật sự cần có người tình nguyện làm bao cát để em đánh cho thoả nỗi lòng chất đầy sự mệt mỏi này. Vừa thu dọn xong vừa quay xuống kiếm bóng dáng cô bạn thân chí cốt của mình, chợt em cảm thấy mình thật sự muốn bùng nổ luôn rồi.

- Chết tiệt Im Hima, cậu lại dám vì tình mà bỏ bạn. Cậu gieo rắc vào đầu tớ toàn sự tò mò xong tung tăng chạy đến với tình yêu của mình. Được lắm Im Hima, đồ tồi! Cậu sẽ phải trả giá vì hành động của mình ngày hôm nay.

Bên góc nào đó ở trong ngõ nhỏ,một quán tokboki bé nhỏ dường như một thiếu nữ có dự cảm gì đó không lành, liền hắt hơi mấy cái liền, người đó chẳng ai khác chính là đồ tồi Im Hima của chúng ta.

- Huynmin , em thấy mình hơi lạnh. Chắc bị đứa nào ất ơ nói xấu em rồi 

- Tội nghiệp bé cưng của anh, anh mà biết đứa nào nói xấu Hima anh nhất định sẽ vặt lông đứa đó ra, Hima bé nhỏ mau ăn nốt tokbokki đi không chút nữa nguội sẽ không ngon

- Em ăn liền đâyyyy.

Hiện lại có người vì ai nói sẽ vặt lông mình mà hắt hơi mãi không thôi, Kim Ami liền chửi thề, tay lấy điện thoại tìm trong phần tin nhắn cái tên quen thuộc Hima nhanh chóng tặng bạn yêu một điều bất ngờ.

- Im Hima cậu dám bỏ tớ lại một mình, ngày mai tới trường tớ sẽ kẹp cổ cậu.

Im Hima vừa nhận được thông báo từ tin nhắn, liền đọc ngay, miếng tokbokki đang nhai chong miệng ngon lành sau khi đọc xong liền ho sặc sụa. Sốc hơn là dòng chữ hiện lên " Bạn không thể nhắn tin với tài khoản này" Im Hima liền biết đời mình xong rồi. Kim Ami block cô rồi. Gương mặt cô mếu máo nhìn anh người yêu của mình

- Huynmin à, em bị Ami block rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro