Chap 16: Một người anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moment huyền thoại mang tên Cỏ Che Lá của hai bạn trẻ - Tác giả xúc động cho hay.

________________________

"Hể? Huynh nói thế là sao? Sao Chaeyoung bị bắt về triều đình rồi?" Lisa mắt chữ o mồm chữ a lắp bắp hỏi BamBam cho ra nhẽ.

"Làm sao mà ta biết được! À, vào phòng nàng ấy đi, thấy bảo có thứ gì đưa cho hiền đệ đấy" 

Lisa nặng trĩu trong lòng, từng bước chân vì thế mà chậm chạp hơn hẳn so với lúc chạy uỳnh uỵch từ nhà trọ cho thuê để mau chóng về nhà. Phát hiện thấy một bức thư màu trắng, có chút ngả vàng đặt dưới bình hoa LiLy.

Tay cầm bức thư run run, Lisa cẩn trọng mở ra rồi đọc từng câu từng chữ như muốn quét sạch mọi thứ vốn thuộc về Chaeyoung lúc này.

"Lisa à, ta biết là sẽ đến lúc phải rời xa này, nhưng cũng không ngờ là phải đi một cách bất chợt như thế. Khoảng thời gian ở đây rất vui, rất hạnh phúc. Đúng rồi, hạnh phúc chứ, vì có BamBam, có Dana đi theo, và có cả ngươi, tuy không ngươi không xuất hiện nhiều như ta mong đợi..."

Mong đợi? Chaeyoung là mong đợi cô xuất hiện trước mặt nàng thật nhiều sao?

"...Ta phải đi rồi. Chắc lần này có chuyện quan trọng của triều đình nên đã lệnh ta cấp tốc phải quay về. Lành ít dữ nhiều, không biết có còn được gặp lại. Ngươi ở lại cố mà học để đỗ đạt ha. Thứ lưu manh, ngu ngốc!"

"Phịch!!" Tiếng Lisa buông thõng người rơi xuống chiếc giường, bàn tay còn đang cầm lá thư thật chặt, cứ như rằng chỉ sợ một khắc sau sẽ bay đi mất.

Suốt cả buổi hôm đó Lisa cứ như người mất hồn. Cô cứ động viên mình sẽ vui hơn, sẽ đỡ phiền nhọc hơn khi không có ai ở bên mà phá đám. Nhưng dường như bản thân cô lại chẳng muốn thế. Cô thích được người ta nói nhiều cạnh tai, thích được người ta quản thật chặt, thích được người ta bày ra vẻ mặt khó ưa khi Lisa không đồng ý làm gì đó cho họ. 

Thích thật nhiều điều. Chaeyoung đi rồi mới thấy trống vắng làm sao. Lisa đã nghĩ rằng chỉ cần về đây, về cái nhà này thì sẽ có sự hiện diện của Chaeyoung để cô thỏa nhớ nhung, thỏa sự cách xa bấy lâu nay. 

Nhưng Lisa tính nhầm rồi. Cô ỷ lại vào Chaeyoung quá nhiều, đôi khi được người mình yêu đối xử trẻ con, bắt nạt cũng là một loại hạnh phúc. Lisa muốn được hạnh phúc như thế, cô cũng muốn Chaeyoung làm thế với mình. Không không, muốn nhưng chưa chắc đã được. Lisa là đồ thất bại.

BamBam thấy tình hình không ổn liền hỏi han "Nhớ bạn sao? Cũng phải, ta thấy nàng ấy chính là tiếng cười của mọi người. Ngươi nhớ cũng phải thôi."

"Huynh thấy Chaeyoung là người thế nào?" Lisa bất giác dò hỏi BamBam. Chí ít BamBam cũng đã ở đây với Chaeyoung nhiều hơn cô nên sẽ có cái nhìn cực kì chân thực đến nàng ấy. Hơn nữa, cô cũng muốn xem Chaeyoung trong mắt BamBam là người như nào.

"Ta thấy Chaeyoung là nữ tử lanh lợi, lại cực kì thông minh và hiểu chuyện. Nhìn phong thái sang chảnh đỏng đảnh kia, có lẽ gia đình cũng rất thượng lưu, nếu không nói là quý tộc. Nàng cũng là người giàu tình cảm nữa. Nói chung là tốt, là đối tượng để cánh nam nhi theo đuổi."

BamBam chốt hạ một câu cuối làm thần kinh Lisa rung chuyển. Chaeyoung có nhiều người theo đuổi thì khá tự hào đó chứ. Nhưng mà cô chỉ muốn nàng là của mình thôi. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của mình lại là về giới tính. Đúng rồi, Chaeyoung thích nam tử, không thể thích mình.

Lisa ôm cái mặt rầu rĩ bước vào trong phòng cũ của Chaeyoung và Dana. Từ hôm nay chỗ này là của cô, Chaeyoung đi kể như có lợi về phần nằm ngủ đấy, nhưng mà Lisa vẫn muốn cam tâm nằm cạnh con người ngáy rõ to để níu kéo Chaeyoung ở lại đây mà.

Cái chăn vẫn còn vương vấn chút mùi thơm nhè nhẹ trên người Chaeyoung. Nó không cụ thể là mùi gì, chỉ là lúc đầu ngửi còn thoảng thoảng, càng về sau càng mê người. Lisa trùm chăn lên đầu để ép bản thân vào giấc ngủ sau gần cả ngày đi bộ rã rời chân tay.

BamBam ngồi ngoài trời đang suy tính cho mấy chuyện trong tương lai. Phải, dù có ngốc thì chút ít cũng phải biết toan tính chuyện đời được chứ. Năm nay chắc vẫn sẽ mãi dậm chân ở chỗ này mà không ngoi đầu lên được.

Tính đi tính lại, BamBam đã sắp quá tuổi để tham gia vào hội tuyển Võ trạng nguyên rồi. Chỉ còn hai năm nữa thôi là sẽ hết hạn để ứng tuyển. Nhưng có phải là muốn thi thì sẽ thi được luôn đâu. Phải rèn luyện thể hình, rèn luyện ý chí sắt đá, rèn luyện những môn võ khó nhằn, những bài thể trạng gian khổ mới có thể đủ điều kiện ứng tuyển. Đó là chưa kể đến việc tìm thầy, rồi tiền bạc, rồi đủ mọi thứ đổ lên hết đầu BamBam.

Thở dài một hơi, BamBam còn nhớ đến Lisa, đúng rồi, còn phải chăm nom cho 'hiền đệ' của mình nữa. Ngộ nhỡ không qua được mấy kì thi nhàm chán kia thì thể nào cũng sẽ về đây trở thành một cái đuôi 'anh em' của BamBam. Tuy nghĩ như vậy nhưng BamBam không có ý xấu gì cả, chỉ thầm nghĩ có huynh có đệ thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, mà cũng vui vẻ đỡ cô đơn hơn.

Hầu như đêm nào BamBam cũng ngủ say một mạch đến tờ mờ sáng mới dậy. Vừa dậy thì đi làm luôn để trang trải cuộc sống nên lần thức muộn này quả thực là rất hiếm khi thấy. Thân là một nam tử nhưng vài tháng qua sống với giữa mấy nữ tử đều cảm thấy bình thường. Phải chăng là BamBam vô cảm quá rồi chăng?

Thực ra BamBam chỉ cảm thấy rằng mình cùng Lisa chính là huynh đệ tốt, mình cùng Dana và Chaeyoung là bạn bè tốt nên không bao giờ có ý định xấu gì cả. Hơn nữa giữa họ còn tồn tại một khoảng cách nào đó chỉ có thể dừng ở mức 'hảo bằng hữu' nên BamBam tuyệt đối không có một tia nào tiến tới với nữ tử.

Chắc là do chưa tìm được người thôi. Nhưng mà cũng bằng này tuổi đầu rồi, quay qua đôi mươi, ngoảnh lại đã qua 7 năm rồi, nam tử trạc tuổi đều đã có cặp có đôi, hoặc cũng đã tự có nhà có cửa, có gia tài rất nhiều nhưng BamBam nhìn đôi tay mình mà xem. Dù bàn tay lam lũ làm việc nhưng một đồng cũng chẳng nắm được bao nhiêu lâu.

Không sao, BamBam vẫn rất yêu đời. Không cần đến nữ tử, BamBam chỉ là BamBam mà thôi, anh hùng khó qua ải mĩ nhân. BamBam chắc chắn trong tương lai sẽ là một anh hùng của triều đình, là anh hùng trăm ngàn ải mĩ nhân cũng chẳng ăn thua (Mĩ nam thì được :>).

__________________   

Mấy ngày sau đó Lisa sống cứ vật vờ đi đi lại lại trong nhà, hoàn toàn không biết đến một chút tin tức gì của Chaeyoung. Cũng phải thôi, từ đây đi đến kinh thành rất xa, phải mất hơn một ngày để phi ngựa đến. Huống hồ còn chưa đến 4 ngày, chắc lão Yang còn đang bận xem lại mấy bài thi Hội để phê chuẩn bảng xếp hạng. 

Sáng hôm nay cũng như sáng mọi ngày, Lisa cũng dùng toàn bộ sức lực của mình chỉ để đi như một 'con ma' ở trong nhà. Đôi mắt lanh lợi hằng ngày giờ lại rầu rĩ kém sắc đến khó coi. Đến cái miệng lúc nào cũng chực sẵn một nụ cười thì nay lại méo xệch đi không thèm nhếch mép lên một cái.

Chính xác là Lisa bị Chaeyoung kia làm cho đến tàn tạ dung nhan rồi. Thử hỏi xem có còn là hình người không, hay là đã trở nên thân tàn ma dại rồi. BamBam thấy cũng buồn nhưng sớm quay về quỹ đạo cũ nên không để tâm lắm, chỉ là thấy hơi lạ với những hành động cùng biểu hiện của Lisa mà thôi. 

"Nè, ngươi làm sao thế? Mấy ngày phờ phạc còn chưa đủ sao mà đòi bỏ cơm?"

"..."

"Nào, trả lời ta, không được để ta độc thoại."

"Ta...ta...nh..nhớ.."

"Chaeyoung hả?" BamBam chưa cần Lisa nói hết đã đoán được vế sau.

"Ừm..." Tiếng Lisa nhỏ nhẹ như ngầm khẳng định.

"Này Lisa, ta hỏi thật. Ngươi phải trả lời thẳng thắn cho ta." Tiếng BamBam nâng cao tông giọng, thấy Lisa không nói gì liền hỏi tiếp.

"Ngươi. Là thích Park Chaeyoung sao?" 

"Ừm..."

Vẫn là một cách trả lời cũ rích từ nãy đến giờ Lisa trưng ra với ngu huynh của mình. BamBam giận dỗi hết sức. Mấy ngày qua ăn cũng Chaeyoung, ngủ cũng Chaeyoung, ngồi yên cũng Chaeyoung, đi rửa bát cũng Chaeyoung. Ta hiểu hiền đệ ta quá mà.

Nhưng mà, ừ ha, BamBam nhẹ nhàng nãy giờ bao nhiêu thì bây giờ sửng sốt bấy nhiêu. Li...Lisa là nữ tử mà, sao lại thích Chaeyoung được. Hàng loạt câu hỏi như những mũi dao dư luận chĩa thẳng vào BamBam, mà BamBam cũng không thể nào lí giải được. 

Định bụng để Lisa giải đáp cho nhưng mà có vẻ như hiền đệ không muốn nhắc đến chuyện này. Cơ mà đè nén hết mọi thắc mắc xuống đáy lòng rồi, BamBam cư nhiên lại cảm giác không hề ghê sợ hay kinh tởm cũng như kì thị chuyện này. BamBam chỉ hơi tò mò thôi, nghe lại rất thú vị muốn Lisa kể lòng mình cho vị ngu huynh tốt bụng này.

"Có phải thấy ghê sợ đúng không?" Lisa mắt đượm buồn nhìn xoáy vào tâm can BamBam làm BamBam chột dạ.

"Kh...không, chỉ là hơi thắc mắc một chút." Càng nói giọng càng nhỏ dần, BamBam chỉ sợ làm Lisa không vui ở một chỗ nào đó mà mình không nhận ra.

"Thắc mắc tại sao ta lại thích Chaeyoung, tại sao ta lại tồn tại thứ tình cảm chết tiệt không đáng có này đúng không?" Lisa hỏi dồn dập làm BamBam nhất thời kinh sợ. Nhưng không phải kinh sợ vì chuyện kia mà kinh sợ vì sự tra hỏi của Lisa.

"Không! Ta chỉ muốn biết là từ bao giờ, và chuyện đó đã xảy ra như thế nào thôi." BamBam lúng túng gãi đầu bày tỏ.

"Hử?" Lisa ngạc nhiên tột độ, vốn dĩ tưởng nam tử này sẽ giận dữ hay khinh thường này nọ nhưng chỉ thấy bộ mặt vô tội xen lẫn vài sự tò mò về chuyện của cô. Thời đại này đã tân tiến, có tư tưởng phóng khoáng tới cỡ đó sao?

"Ta nghĩ là ta thích nàng ấy từ lâu rồi, bất quá đến tận lúc trước khi thi Hội thì mới nhận ra thứ tình cảm kì quặc này. Ta không biết phải diễn tả như nào, nhưng ta nhớ nàng ấy, cần nàng ấy, hơn hết là điên cuồng dành cảm xúc yêu thích cho người ta. Haizz...Nghe như chuyện bịa phải không?" 

"Ờm, ta thấy cũng có một chút bối rối, nhưng mà ta thấy cũng không kì quặc đâu. Đơn giản chỉ là ưa thích thôi mà, chẳng qua hơi lạ đối với ta mà thôi. Ngược lại cảm thấy khá đáng yêu đó chứ." BamBam thật thà nói hết những điều trong lòng mình ra. Những điều người ta chỉ nghĩ chứ không dám nói thì BamBam lại mặt dày kể lể hết được.

"Sao cơ? Sao huynh lại không bài xích những chuyện như thế này? Có phải cố gắng kìm nén lòng mình không?" Lisa ngờ vực tìm kiếm sự gian dối trong mắt BamBam nhưng tuyệt nhiên không thấy tia nào. 

Là nói thật sao?

"Không, ta vẫn rất yêu quý 'hi..hiền đệ' mà. Dù sao cũng chỉ là nữ tử với nữ tử, cũng có gì to tát đâu. Sau này cần gì giúp đỡ tình cảm thì cứ nói với ta." BamBam thấy chữ hiền đệ tự nhiên có cái gì hơi khúc mắc, nhưng rồi cũng cho qua. Sau này chỉ cần là quen với cách gọi này là ổn thôi.

"Cảm ơn. Hể, cứ tưởng ngu huynh có ý với Chaeyoung chứ?" Lisa vừa gỡ được nút thắt lòng mình thì lại gặp cản trở khác. Đúng rồi, mấy lần toàn thấy Chaeyoung đối rất tốt với BamBam nên sinh lòng ghen ghét, không thắc mắc chỗ này cũng không còn là người nữa.

"Chắc không có gì đâu. Ta thấy Chaeyoung chọc tức ngươi thôi. Người trong tình yêu sẽ ngu ngốc hơn người chống nạnh lên mà xem giống như ta chẳng hạn. Với cả..." 

Thấy BamBam ngập ngừng dang dở câu chuyện, Lisa lại thúc giục với ánh mắt đầy mong chờ.

"Với cả làm sao? Nói đi nói đi, ta đang nghe." 

"Không biết có đúng không. Nhưng theo ta thì Chaeyoung cũng có ý với ngươi. Lúc ngươi vắng mặt mấy tháng toàn ủ rũ làm việc, không có sinh lực. Có thể vì vẻ ngoài nam tử của ngươi mà nàng yêu thích, nhưng rồi cố gắng lên sẽ được mà."

"Lại vì vẻ ngoài nam tử sao?" Lisa đã từng nghĩ đến trường hợp đó rất nhiều lần. Lần này được BamBam bồi thêm một câu nữa liền ỉu xìu, mặt mày èo ợt như cọng bún ngâm nước quá lâu. 

"Nói rồi, cố lên sẽ được thôi. Mà thôi, ta đi xuống chợ đây." 

BamBam vừa đi ra cửa thì thấy tên quan thị vệ đang cầm tờ giấy gì đó cuộn thành ống. Vẻ này hệt như mấy tháng trước khi công bố kết quả thứ hạng của Lisa. 

Quả đúng như suy nghĩ của BamBam, thị vệ cầm tờ giấy tuyên bố Lisa đã vượt qua kì thi Hội, nhưng không được giải Hội nguyên. Xét từ trên bảng xuống, Lisa chỉ xếp ở thứ hai. Tuy ở thứ hai nhưng điểm so với kẻ thứ nhất lại có khoảng cách khá xa. Chứng tỏ rằng hắn có năng lực học tập rất khủng khiếp.

Lisa đã buồn còn buồn hơn. Biết ăn nói thế nào với Song lão sư đây. Đợt sau thi mà cứ đà này thì sẽ tụt khỏi Bảng vàng mất. Mục đích của Lisa là Trạng nguyên, Bảng nhãn cơ mà. À không, chỉ có Trạng nguyên và Trạng nguyên, tuyệt đối không được xếp thứ hai - cô đã tự dặn lòng mình như thế.

Quan thị vệ cáo từ ra về. Trước khi quan vừa rời chân khỏi bậc thềm, Lisa đã túm vạt áo quan ngay lại. Ông ta trừng mắt nhìn Lisa vô lễ với mình rồi nhìn như hỏi "Có chuyện gì?" bằng ánh mắt cao cao thượng thượng đáng ghét.

"Park Chaeyoung, Park tiểu thư của quan Thượng thư Hình bộ bị triệu về triều đình là có chuyện gì?" Lisa gấp rút hỏi.

"Không liên quan đến lũ dân đen như ngươi." 

Thế đấy! Lúc có Chaeyoung thì một điều Người, hai điều Người. Dạ dạ vâng vâng đếm không thể xuể, lúc đó Lisa còn giúp ổng khỏi phải dập đầu trước nàng ấy. Vậy mà giờ đây người ta hoạn nạn lại không thèm dang rộng cánh tay ra giúp. Con người sống giữa quần thể của mình lại tuyệt tình đến vậy sao?

"Nè ông kia, giúp đỡ nhau không được sao? Sau này tôi ra làm quan thì ông biết mặt Lalisa này là như thế nào nhá!" Lisa giả ngầu chỉ chỏ vào người ông ấy.

"Ơ...Thôi được rồi, Park tiểu thư về là để Park Mason tuyển phu quân thôi. Ta thấy trong kinh thành rầm rộ việc đấy nhưng không quan tâm lắm. Dù gì cũng chưa có cơ sở chứng minh và cũng chưa có lệnh gì được ban ra cả." 

Lisa vừa nới lỏng cái áo của ông ta ra thì ông ta đã leo lên ngựa chạy mất dạng từ bao giờ. Làm quan, ai cũng nhát gan nịnh nọt vậy sao? 

Nhưng cô không nghĩ nhiều chuyện đấy. Những lời của quan thị vệ cứ bay bay bên tai cô không ngừng lặp lại. Tuyển phu quân thì chẳng phải là Chaeyoung sắp lấy chồng sao? Khồng. Chaeyoung là của cô. Cô phải đi trẩy kinh mới được. Quả này phải liều sống liều chết một phen mới giữ được chân người ta.

Lisa nhảy vào phòng định sắp xếp đồ đạc để đi thực hiện ngay cái ý nghĩ điên rồ của mình thì BamBam ở đâu xách cả người Lisa lên mà răn dạy "Đi đâu? Việc của ngươi là đi ngay xuống nhà lão sư mà học hành cẩn thận cho ta nhờ. Đã có thông báo chính thức gì đâu mà vào kinh thành? Vào để giữ chân Chaeyoung thì bây giờ học hành đỗ đạt rồi còn lấy điều kiện ứng tuyển ra mà gặp Park Mason chứ?"

Hiếm khi thấy BamBam nói một câu dài như vậy. Lisa như được ai đó tát cho một cái đau đớn vào mặt. Đúng rồi, phải tỉnh dậy đi, không ngộ nhận nữa. Chuyên tâm vào học hành chính là mục đích của mình lúc đầu cơ mà. Ngưng ảo tưởng và cố gắng thực hiện mới là phương pháp tốt nhất cứu vãn cho Lisa lúc này. Chứ không phải là hão huyền chạy theo một tình yêu không có gì đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả.

Ý chí như sục sôi, Lisa lại lao mình vào học một lần nữa. Cô ngoái lại trao cho BamBam một ánh mắt biết ơn. Một ánh mắt cảm ơn không hề giấu diếm cái gì, một sự chân thành từ đáy lòng của người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro