1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm định mệnh đấy, Tăng Ngải Giai cùng Bách Hân Dư trên sân khấu lẫn ngoài đời điều tị hiềm, chỉ cần có tuần diễn hoặc có dịp gặp thì hai người buổi tối lại quấn lấy nhau.


Hôm nay cũng không ngoại lệ, kết thúc công diễn, Bách Hân Dư không về trung tâm ngay mà đi xe về nhà riêng của em. Cánh cửa mở ra bên trong là màn đêm tối nhưng thứ làm Bách Hân Dư cảm thấy hào hứng còn nằm trong phòng ngủ, vừa mở cửa phòng, rơi vào mắt em là thân thể của nữ nhân trần truội nằm trên giường đang say giấc, trên cổ vẫn còn vương vài vết tím đậm.

Không những thế, phía dưới còn ướt một mảng ga giường, hoa huyệt đỏ đến đáng thương. Cảnh sắc dục khiến Bách Hân Dư không kiềm chế mà vội bước đến bên giường nhẹ nhàng bao phủ lấy đôi môi vẫn còn có chút sưng tấy của nàng. Cảm nhận được có chuyển động, Tăng Ngải Giai dần mở mắt, trước mặt là khuôn mặt có có chút ngốc của Bách Hân Dư làm nàng cũng phải phì cười.

"Tưởng em bỏ quên tôi ở nhà luôn chứ?"


"Bảo bối~ em nào có, em nhớ chị nhu này mà."

"Vậy em bỏ tay ra khỏi ngực tôi trước đi, cẩu biến thái."


"Sao lại nói vợ mình là biến thái, phải

hôn chị cho đỡ tức."

"Um~"


Đúng như Tăng Ngải Giai nói, tuy miệng nói những lời ngọt ngào nhưng tay Bách Hân Dư không ngừng sờ mó cơ thế trắng trẻo kia. Lưỡi nhỏ bên trong bị em không ngừng lôi kéo ra ngoài trêu đùa, hai tay em cũng bận rộn không kém khi một tay se nằn lấy đỉnh hồng một tay không ngừng xoa nắn bờ mông căng tròn. Khi bên trong khoan miệng cả hai không còn chút khí thì nụ hôn mới kết thúc, vừa dứt ra khuôn mặt cả hai cũng đỏ bừng.


Thân thể quyến rũ nằm trước mặt như chìa khoá khai phá nội tâm dâm dục của Bách Hân Dư được ẩn giấu bấy lâu, không biết em lấy đâu ra cọng dây thừng đỏ, từng nút thắt được thực hiện trên cơ thể nhỏ nhắn. Tằng Ngải Giai bị trói bằng dây đỏ rực nổi bật giữa làn da trắng muốt, da trắng mềm mại ma xát với dây thừng thô ráp khiến nàng không tự chủ được mà rên nhẹ. Nụ hôn lần nữa giáng xuông môi nàng, chỉ khác rằng tay em đã bắt đầu cuộc hoan dại không có điểm dừng.


Ngón tay thon dài không ngừng ấn lấy hạt đậu nhỏ làm nó cũng cương cứng tới mức lộ ra bên ngoài, tay còn lại em vòng ra sau sắp diễn ra, cửa sổ cũng không đóng rèm để soi được hết sự xa hoa lộng lẫy của Thượng Hải khi về đêm. Bách Hân Dư cũng bắt đầu đi sâu vào hoa huyệt chạm thẳng đến thành tử cung, làm cho Tăng Ngải Giai ngồi trên cũng phải điếng người vì hành động của em, cơ thể không ngừng rung rẩy từ trong những cú thúc mạnh bạo của em.

"Ư ahh hahh Bạch hức... ohh ahh nhẹ ức lại ohh ahh hah uhh Bạch ưmmm thật sâu ahhhh"


"Ngải Giai Ngải Giai~ chị coi trong gương mình dâm đãng như nào nè~ miếng cứ kêu sâu trong khi người cố ngồi hẳn xuống là chị mà"


"Un ahhh hức ahh nhanh ức hah Bạch ư chậm ohh lại ahh... Bạch huhh nhanh ưm"


"Ngải, chị mở mắt xem coi lồn chị dâm đãng tới cỡ nào nè~"

Tằng Ngải Giai biết nếu mình mở mắt liền dính bẫy của Bách Hân Dư nhưng nàng vẫn chọn mở mắt vì lòng hiếu kì. Nhưng giờ phúc này nàng hối hận rồi, trước mắt Tăng Ngải Giai lúc này là hoa huyệt bị thân gậy nông rộng, nước không ngừng chảy ước ghế. Lời dâm dục từ cổ họng Bách Hân Dư chứ liên tục thoát ra rồi chuyền lại vào tai đỏ.

"Ngải~ chị coi nè, tình dịch của chị làm ước áo em luôn a~ hảo nhiều a. Chị cứ như này thì có ngày em thao chị giữa đường mất!"


"Ư hah ah Bạch ưm hah uhh em.... Chậm a... ahh..aaa uhhh sâu hức.... Ohh um ahh"


"Ngải đầu ti của chị cứ đâm vào tay em nè, Ngải thích nghe lời dâm dục đúng không?"


"Um ahh aa..uuhh không.... Ức huhhh có mà... uhhh hah"


"Nói dối sẽ bị phạt! Ngải muốn em phạt sao?"


"Um hahh huhh không có.... Bạch hưuu.... Bạch bắt nạt tôi ưm hahh uhh"


"Vậy thì có không!? Chị không nói thật em mang chị ta ban công rồi đụ tới hôm sau đó!!!"


"Ưm Bạch hahh người ta ...có ahh huhh uhh ưm Bạch uhh aa... Bạch uhh Ahhhhh~"


"Ra nhiều vậy là vẫn muốn tiếp tục sao?"


"Ưm ahh Bạch hức đừng nữa mà ahh tôi buồn ngủ, muốn Bạch ôn ngủ~"

Chưa để Bách Hân Dư đánh lời, Tăng Ngải Giai trực tiếp ngủ thiếp đi trong lòng Bách Hân Dư mặc kệ côn thịt vẫn bên trong. Bách Hân Dư thấy vậy liền buông xuôi dục vọng mà nhẹ nhàng tắm

rửa sau đó ôm nàng mà cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tằng Ngải Giai vừa đánh vừa khóc vụ Bách Hân Dư không biết thương hoa tiếc ngọc, em thấy vậy càng chọc cho nàng khóc càng lớn hơn. Nguyên ngày hôm đấy Bách Hân Dư cưng chiều nàng hơn công chúa. Dáng vẻ cún ngốc cũng bề lại bang đầu, nhưng chỉ có Tăng Ngải Giai biết đó chỉ là buổi sáng còn tối em lại biến thành tiểu cẩu ngang ngược. Thật sự không đáng yêu chút nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro