Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tra Tra , con còn không mau tỉnh dậy .

Người phụ nữ lây đứa trẻ mê ngủ vẫn còn cuộn tròn trong chăn . đứa trẻ bị lây người đến tỉnh  , ngơ ngác ngồi dậy nhìn mama của mình.

- Mama , bế bế ." Đứa trẻ vương tay ra đòi bế "

Người phụ nữ khom xuống bế đứa trẻ lên.

- Đi mama bế con đi đánh răng . Sau đó còn đến trường  .

Nàng bế đứa trẻ vào nhất vệ sinh đánh răng , thay y phục rồi cùng nhau đi xuống nhà dùng bữa sáng .

- Tra Tra mau ăn đừng chơi với tiểu phì nữa ." Người phụ nữ cau mày nhìn đứa trẻ mãi chơi với tiểu mao mi mà không chịu ăn "

Đứa trẻ nghe tiếng của mama , liền ngẩn đầu lên thì thấy cái cau mày của mama mình thì liền buông tiểu mao mi ra mà ngoan ngoãn ăn .

- Mama cuối tuần này chúng ta cùng  Kha Kha thúc thúc và Đan Ny thẩm thẩm sẽ dẫn Cáp bỉ đi công viên giải trí có phải không mẹ .

- Ừm đúng vậy con còn không mau ăn , rồi mama đưa con đến trường .

- Yeahh , thật tốt a Tiểu Phì mày nghe thấy rồi chứ cuối tuần này tao sẽ đi công viên giải trí đó lêu lêu mày không được đi . " Đứa trẻ háo hức mà nhìn xuống tiểu mao mi mà nói "

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ của con mình thì liền bật cười . Nhưng rồi nụ cười chợt đông cứng lại .

- " Vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch khi háo hức giống người đó  , Tra Tra con như vậy thì làm sao mẹ có thể quên được người đó "

- Mama , con đã ăn xong rồi.

Nghe thấy tiếng của con mình , nàng liền bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó , mỉm cười với đứa trẻ .

- Ừm con mau mang balo vào , mama dọn chén dĩa rồi chúng ta đi đến trường.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mama của mình tuột xuống ghế đeo balo hình con cừu vào ngoan ngoãn đứng đợi nàng đi ra .

Người phụ nữa sau khi đem chén dĩa bỏ vào bồn rửa chén thì đi, ra liền nhìn thấy tiểu bảo bối đang ngoan ngoãn đứng chờ mình , liền mỉm cười ôn nhu đi tới bế nó lên đi về phía xe đang đậu .

---------------------------------------------

Tại Trường mẫu giáo Trung Thái .

Sau 30 phút đi xe thì cũng đến nơi , nàng bước xuống xe đi đến phía cửa bên ghế phụ mở cửa bế đứa nhóc xuống sau đó dắt vào trong .

- Mama, mau hôn hôn . " Nhóc con được mẹ dắt đến trước lớp liền vòi hôn , đây là thủ tục mỗi khi đến trường của nó "

- Được hôn hôn . " Người phụ nữ cuối xuống , hôn vào hai má phúng phính của đứa trẻ "

Sau khi được mama hôn thì cô bé thoả mãn bước vào lớp trước khi đi còn chào tạm biệt mama của mình.

- Mama tạm biệt , chiều nhớ đến đón con đó .

- Được , Tra Tra đi học vui vẻ , tan học mama sẽ đón con .

Hai mẹ con sau khi chào tạm biệt nhau thì nàng đi ra xe của mình , chạy đến quán ăn của Trịnh Đan Ny và Trần Kha , nếu nói là quán ăn cũng không phải đó là một chuỗi nhà hàng , sau khi bọn họ tốt nghiệp thì cả hai cùng nhau thành lập đến bây giờ cũng có tiếng trong giới kinh doanh .

Mất thêm 30 phút từ trường mẫu giáo đi đến nhà hàng của cặp đôi Đản Xác , đi đến nơi nàng đậu xe sau đó bước vào trong .

- Chu Chu , chị tới rồi à .

- Ừm ,Đản Đản sao em ở đây có một mình vậy Kha Kha đâu.

- À Kha Kha đưa Cáp Bỉ đi đến trường rồi .

- Vậy sao , lúc nãy chị đưa Tra Tra đến trường sao không thấy hai cha con họ .

- Hừ chị nói em lại càng sinh khí , hai cha con họ cả buổi sáng cứ vờn nhau chẳng ai chịu nhường ai nên mới đến trường trễ đó .

Nghe giọng điệu của Đan Ny nói làm nàng không khỏi bật cười .

- ừm Đản Đản , em gọi chị đến đây có việc gì không .

- Cũng không có việc gì quan trọng , chỉ là em muốn gọi chị đến đây vì sợ chị ở nhà mãi nên buồn chán .

- Ừm cám ơn em , Đan Ny  mấy năm qua nhờ có sự giúp đỡ của mọi người , nếu không chị cũng không biết sẽ như thế nào .

- Chu Chu , chị đừng nói thế chúng ta đã là người một nhà Tra Tra gọi em là thẩm thẩm gọi trần Kha là thúc thúc thì chị còn khách sáo làm gì .

- Chị biết nhưng dù sao chị vẫn phải cảm ơn mọi người .

- Được rồi, được rồi , đừng nói chuyện này nữa nói đến các đồng đội của chúng ta đi , thật lâu rồi không gặp bọn họ.

- Đúng vậy cũng đã lâu lắm rồi .

- à Chu Chu , hôm trước Liga có gọi cho em nói là tháng sau chị ấy cùng Tả Tả trở lại Quảng Châu .

- A trở về sao chẳng phải , chị ấy đang hoạt động nghệ thuật tốt sao .

- Là như vầy chị ấy nói là đã mang thai tiểu hài tử được 3 tháng rồi , Tả Tả thì không đồng ý cho chị ấy tiếp tục hoạt động vì sợ ảnh hưởng đứa nhỏ , với cả chị ấy thấy mình mấy năm nay hoạt động đủ cũng rồi , cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi .

- Vậy còn Phi Phi cùng Thiến Thiến thì sao .

- Bọn họ đang đi du lịch , sắp tới cũng sắp về rồi .

Hai người cứ luyên thuyên được một lúc thì Trần Kha cũng trở về .

- Chu Chu, em mới đến sao .

-Em đến được một lúc rồi .

- Ừm ,  hai người nói chuyện gì vậy.

- Cũng không có chuyện gì , chỉ là nhắc đến mấy đồng đội cũ thôi , có được không Trần Vương Kha.

Trịnh Đan Ny nghiến răng trả lời Trần Kha , nàng vẫn còn sinh khí vì chuyện ban sáng a .

- À hì hì không có gì  không có gì , bên trong còn có việc , chị đi vào trong đây hai chị em cứ nói chuyện .

Không đợi Trịnh Đan Ny trả lời thì cô đã vội vụt vào trong .

- Hai người suốt ngày cứ như vậy sao ." Chu Di Hân nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười sau đó quay sang hỏi Trịnh Đan Ny"

- Cũng như chị đã thấy đó , chị ấy cứ như con nít , cứ so đo với Cáp Bỉ .Em cứ nghĩ là mình nuôi tận hai đứa trẻ .

- Hahaha , vậy là cực cho Đản Đản của chúng ta rồi.

- Chu Chu , lần này em thật sự nghiêm túc , chị thật sự muốn cứ như thế này mãi sao , cũng đã 5 năm rồi chị ấy biến mất cũng 5 năm rồi , nếu chị ấy còn yêu chị thì cũng đã trở về từ lâu , Tra Tra nó cũng cần có một người ba che chở cho nó . Em nghĩ chị nên buông bỏ mà tìm người khác .

- Ừm chị ... Chị nghĩ hiện tại chị bây giờ rất ổn , Tra Tra chị cũng chăm sóc cho nó rất tốt , con bé cũng không cần có một người ba đâu.

Chu Di Hân lãng tránh ánh mắt của Trịnh Đan Ny mà trả lời.

- Nhưng như vậy là ít kỉ với con bé , con bé cũng cần có ba ,nếu chị ấy thật sự còn yêu chị thì năm đó không đột nhiên mà biến mất . Đến bây giờ chị còn mong chờ gì nữa .

- Chị không chờ chị ấy , chỉ là trái tim chị đã không thể mở lòng thêm một lần nào nữa .

- Chị đã nói như vậy thì em cũng không nói nữa.

- Ừm , cũng trưa rồi chị phải về đây , không phiền em nữa .

- Ừm vậy tạm biệt , cuối tuần hẹn gặp lại.

- Vậy tạm biệt ,chị về đây .

Nói rồi nàng đi ra xe , lái xe về nhà trên đường nàng nghĩ đến những lời mà Trịnh Đan Ny nói , nàng biết là Tra Tra cần một người ba chăm sóc cho nó , nàng cũng biết nếu người ấy còn nhớ tới nàng thì cũng không biến mất tận 5 năm như vậy , và nếu yêu nàng thì cũng sẽ không biến mất mà không để lại một lời nào . Với những miên man suy nghĩ đó thì cuối cùng nàng cũng về đến nhà .

Bước xuống xe nàng mở cửa đi vào nhà , đi lên phòng cởi áo khoác đặt lên giường. Sau đó bước đến phía chiếc tủ từ dưới gầm tủ lấy ra một chiếc hộp , bên trong là những kỉ vật của nàng cùng người ấy . Mở ra từ bên trong nàng lấy một cuốn sổ dán ảnh bên trong chứa đầy hình ảnh của cô và nàng .

Nàng vẫn nhớ năm đó , đó là sinh nhật lần thứ 26 của cô nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng một thùng thính và nhờ Lâm Chi mang lên sân thượng , sau đó lúc cô đang zhibo đón sinh nhật thì nàng liền gửi đạn mạc trên zhibo của cô , chúc mừng sinh nhật cô sau đó là chơi trò chơi mà cô ghét nhất , cô liền nghe theo lời nàng mà hăng hái nghe theo sự chỉ đạo của nàng mà chạy lên sân thượng .

Lúc cô lên đến sân thượng thì chỉ thấy Lâm Chi Liền hỏi " Tại sao lại là em , Chu Di Hân đâu " Lâm Chi liền lãng tránh câu hỏi của cô mà làm tròn trách nhiệm mà nàng đã giao cho mình là trao thùng thính cho cô, sau khi cô nhận được thì lấy ra món quà đầu tiên là một chiếc bánh gato , lấy nó ra đốt nến lên và ước nguyện, sau khi đã ước nguyện , thì cô từ thùng thính lấy ra chiếc đầu bàn chải theo chỉ định của nàng bên trên còn có tấm note " Tằng Ngải Giai ngốc nghếch , nhớ đổi đầu bàn chải " cô cười ngốc nói sẽ đổi , tiếp theo là một hộp bánh gato nhỏ , cô nhìn thấy liền hỏi " đây là em tự làm sao " , nàng trả lời "  không là mua đó " cô tiếp tục mở chiếc bánh bên trong là vài tấm phim cùng hai chiếc mũ của mèo ,  cô nhìn thấy trong tấm phim là hình của cô và nàng liền hỏi " Sao em làm được hay vậy ,chị rất thích nha " sau đó cô cầm hai chiếc mũ của mèo ,đội lên đầu , nàng liền gửi đạn mạc " đồ ngốc mau lấy món tiếp theo đi " .

Nghe theo chỉ định của nàng cô lấy món tiếp theo. Là cuốn sổ để dán ảnh , trên cuốn sổ và chiếc bánh gato điều có cầu vòng , vì tên tiếng anh của cô là IRIS có nghĩa là cầu vòng thế nên phải nói là nàng có bao nhiêu dụng tâm mà chuẩn bị tất cả những thứ này , cô chăm chú đọc từng dòng chữ bên trong cuốn sổ mà không nhìn lên màn hình , khiến fan sốt ruột theo , trên màn hình là nàng gửi đạn mạc nói  " đùng polaroid mà trước kia chị tặng em " mà dáng vào , cô vẫn chăm chú đọc từng trang một mà không nhìn thấy , đến đoạn bên trong ghi " cùng nhau trồng hoa hướng dương" cô ngốc nghếch mà ngước lên hỏi " chúng ta cùng nhau trồng hoa hướng dương khi nào thế ",  nàng bất lực gửi đạn mạc trả lời " đồ ngốc, là sau này cùng làm đó . Dùng polaroid của chúng ta , chúng ta cùng nhau làm những việc này rồi chụp lại ", cô dường như đã hiểu  " à thì ra là vậy " .

Được rồi món tiếp theo ,  là CD, theo lời nàng, cô lấy ra chiếc CD ,bên trong còn có một quyển lời bài hát cô hỏi " em đi thu âm à " , " không là bài hát của chúng ta " cô lại hỏi " bài hát của chúng ta!? Là căn phòng à ", " không phải là những bài hát chúng ta đã cùng biểu diễn"," à ra là vậy " sau đó cô ngoan ngoãn xem quyển lời bài hát  , trong đó là những tiết mục mà cô với nàng cùng diễn , và có cả những hình ảnh của hai người , cô chăm chú xem từng bài , nhìn thấy cô cứ chăm chú xem nàng liền nóng ruột mà kêu cô lấy ra món cuối cùng , món quà cuối cùng là một băng ghi âm , bên trong có thu sẵn tiếng của nàng  " Tằng Ngải Giai , Ngải Giai , Ngải Giai , Ngải Giai , Ngải Giai , sinh nhật vui vẻ" cô nghe thấy liền cười ngốc , lại bật thêm một lần nữa thì từ đằng sau có tiếng nói " Ngải Giai " nàng bước tới bên cô, cô bị nàng doạ cho giật mình , khi nàng bước tới cô hạnh phúc mà nắm tay nàng kéo lại trước màn hình. Nghĩ đến những chuyện cũ nàng khóc khi nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro