sau khi chị đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi hôm nay đột nhiên nhớ đến cái ngày chia tay chu di hân. nghĩ về ba năm bên nhau không ít cũng chẳng nhiều nhưng em ấy là người gắn bó lâu nhất với tôi.

hiểu rõ cái thế giới này vận hành như thế nào, tình yêu có bao nhiêu loại đau khổ nên tằng ngải giai tôi chưa từng để bản thân mình rơi vào cảnh khốn khổ vì tình. chỉ cần thấy không ổn, tôi lập tức chia tay, đẩy người kia ra xa mình mặc họ đau khổ, miễn sao bản thân tôi an toàn là được. nghe ích kỉ nhỉ? nhưng chứng biết bao ái tình đau khổ, tôi quyết tâm không để bản thân rơi vào trường hợp giống bọn họ.

chỉ là người tính không bằng trời tính. lúc buông lời chia tay, em ấy khóc nhưng rồi cũng lập tức đồng ý và tôi cũng rơi nước mắt. từ trước đến giờ, khi chia tay ai thì họ đều khóc lóc rồi mong cầu có cơ hội trở lại như lúc đầu, tôi đều lạnh lùng, chẳng để vào tai. tự nhủ chắc do đây là mối tình kéo dài lâu nhất nên tôi có chút tiếc thôi nhưng bây giờ đã là hai tháng kể từ lúc đó, tôi không thể nào ngừng việc nhớ về em ấy. lại lấy cớ mỗi ngày đều phải gặp người yêu cũ để làm việc nên nghĩ về em ấy là không thể tránh khỏi.

hôm nay không có lớp tập nhảy nhưng tôi vẫn đến phòng tập. chỉ có những lúc này mới không có mặt em ấy, tôi có thể tập luyện mà không lo mất tập trung và làm việc chăm chỉ cũng là cách tạm thời loại em ấy ra khỏi suy nghĩ.

cửa phòng mở ra, chu di hân tiến vào. trời đất mẹ ơi không tin được luôn, ông trời thích trêu người vậy à? haiz cũng phải thôi, dạo này em ấy chăm chỉ như vậy. mất cái đạn mạc chê bai, trách cứ em ấy không phải là tôi không đọc được chỉ là ngày trước còn có thể lên tiếng bảo vệ nhưng bây giờ thì lấy tư cách gì? đành để em ấy cố gắng như vậy, cũng không phải là không tốt nhưng thật sự từ lúc chúng tôi chia tay thì họ càng ngày càng quá đáng, không kiểm soát được hành động. tôi còn không bảo vệ được bản thân thì lấy cái gì mà bảo vệ em ấy.

cứ thế, phòng tập rộng lớn chỉ có hai người đứng trước gương nhảy tới nhảy lui, không ai nói lời nào. không khí có phần hơi căng thẳng, tôi không kiềm được, lâu lâu lại nhìn lén em ấy qua gương. mấy lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cũng lãng tránh rồi nhảy tiếp. không khí vừa căng thẳng vừa ngại ngùng này có phần hơi kì quái rồi, tôi mở lời trước

"em này, ừm... cái đó, sốt nhẹ ấy, chúng ta vẫn chưa tập cùng nhau lần nào..."

"trên sân khấu chị thấy còn vài chỗ không khớp lắm, bọn họ cứ nói này nói kia. cho nên chúng ta... có thể..."

"cho nên chị muốn chúng ta cùng nhau tập luyện?"

"đúng vậy."

vẫn là chu di hân hiểu ý tôi nhất. không ngờ bản thân bây giờ đứng trước em ấy lại tệ hại đến mức một câu cũng không thể nói trọng vẹn. nhưng cũng thật không ngờ, em ấy đồng ý yêu cầu của tôi. thật sự trưởng thành rồi, chu di hân trẻ con của ngày trước luôn để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. em ấy bây giờ, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. trước đã kiên định giờ lại càng kiên định hơn, không ai có thể thay đổi chuyện em ấy đã quyết.

"ngải giai, đoạn chị đứng sau lưng em cứ đưa tay thẳng qua trước mặt em đi, miễn sao đừng để họ nghĩ là chị chạm vào em."

"được."

"đoạn đứng đối diện nhau em nghĩ chúng ta không cần đưa tay ra trước vì nếu đưa ra mà không chạm vào nhau trông rất kì. chị thấy ổn không?"

"ok, ổn mà."

"đoạn chạm vai lúc đầu vẫn vậy nhé, em sẽ cố gắng đúng nhịp mà vẫn không chạm vào chị."

nghiêm túc đến vậy sao? trưởng thành là rất tốt nhưng trong hai tháng chu di hân trở thành như này tôi có chút không quen.

"ngải giai, ngải giai."- vừa kêu vừa lắc người tôi.

"tằng ngải giai, chị có nghe em nói không đấy?"

"hả? chị nghe mà, chị thấy theo lời em là ổn nhất rồi."

"tập thôi."

tôi đứng lên đi đến máy phát tìm bài sốt nhẹ, quay lại thì thấy chu di hân đứng dậy khó khăn rồi loạng choạng sắp té. nhanh chân chạy lại đỡ em, cảm thấy thân nhiệt của em có chút cao, tôi đưa tay sờ trán em mà giật mình hốt hoảng

"chu di hân, em làm cái gì mà lại nóng như vậy? đi về, chị đưa em về."

"em thật là... thấy trong người không khỏe thì nghỉ ngơi đi, đừng quá sức. dạo này chị thấy em tăng cường độ tập gấp đôi ngày thường. đột ngột đẩy nhanh như vậy cơ thể em không chịu nổi đâu."

vừa cõng em ấy trên lưng vừa buông lời trách móc. tôi còn tự cảm nhận được đôi chân mày chau lại như thể dính sát vào nhau

"chị cần gì..."

"... lo lắng cho em như vậy?"

cảm nhận được hơi thở khó khăn của người sau lưng phà vào cổ. cái hơi thở ấm nóng này khiến cả người tôi cũng nóng lên theo, mặt hình như có chút đỏ rồi. nhưng câu hỏi này tôi không biết trả lời như thế nào vì bản thân tôi cũng không biết lý do vì sao mình lại hành động như vậy.

"phòng em ở đâu?"

đánh trống lảng trước vậy.

"chị bỏ em xuống đi, em tự về phòng được."

"em ăn cháo nhé? lát chị mua thuốc cho em tiện đường mua luôn, phải ăn mới uống thuốc được."

này không còn là đánh trống lảng nữa mà là làm người điếc luôn rồi.

"chị... haiz không nói lại chị."

lại thắng rồi.

"chị cười cái gì?"

không hiểu sao tôi lại bật cười khúc khích, chắc là đã lâu rồi mới được đấu võ mồm với em.

"không có gì, chỉ là hôm nay cảm thấy chị thật khỏe. cõng được cả chu (heo) này."

"chị định nhân lúc em không nói nổi mà chọc em mắng sao?"

"đâu có đâu, chị nào dám."

chu di hân lần này im lặng, không đáp lại nữa, tôi cứ tập trung bước đi. được một lúc người phía sau lại lên tiếng

"ngải giai này."

"chị nghe."

"chuyện sốt nhẹ lần đó em..."

à lại chuyện đó chứ gì?

tôi đã nghe bọn người ngoài kia nói đến phát ngán rồi, thật sự không muốn cùng em nói về vấn đề này nữa vì tôi thừa biết em không cố ý

"chị hiểu mà, em không cần phải xin lỗi."

"sao chị biết em sẽ xin lỗi?"

"chẳng lẽ chị không hiểu em sao?"

"em xin lỗi."

"đó thấy chưa? lại nữa rồi."

"chu di hân ngày xưa rất kiêu ngạo, có sai cũng dùng hành động để chuộc lỗi chứ không dễ dàng nói hai từ "xin lỗi". từ sau lần đó thì khác rồi."

"còn không phải là vì chị?"

"mà chắc cũng chỉ thay đổi mỗi chuyện xin lỗi chứ vẫn kiêu ngạo như cũ nhỉ?"

"đúng là từ cuộc điện thoại đó xong em nói xin lỗi nhiều thật. chắc sau này nên tập dần trở về như trước nhỉ?"

"chị thấy cũng được."

"hửm? cõng đến ngốc rồi?"

"không có, chỉ làm cảm thấy em ít nói xin lỗi lại mà nói chuyện nhiều hơn như này tốt hơn thôi."

"nếu ngày xưa em nói nhiều như lúc này thì thật tốt."

người đằng sau lại im lặng rồi, có vẻ tôi lại phá hỏng bầu không khí nhỉ? không biết nữa, cái thói quen hoài niệm chuyện cũ này không bỏ được.

"haha xin lỗi, có vẻ như chị phá hỏng cuộc trò chuyện rồi."

"không sao."

đến trước cửa phòng em, tôi đặt em xuống rồi nhận chìa khóa từ tay em tra vào. dìu em vào giường, lúc này mới có cơ hội nhìn qua một lượt phòng em. đúng chuẩn phong cách của chu di hân nhưng có vẻ em vẫn chưa decor xong, đồ đạc vẫn còn chất đống ở góc phòng.

"vậy em đợi nhé, chị đi mua thuốc về liền."

xoay người bước đi thì có bàn ta giữ tay tôi lại

"chị đừng đi,ở lại với em một lát được không?"

đành vậy, vốn dĩ trước giờ chiều em đến hư rồi, chính là không ở lại thì không được. quay lại ngồi lên giường, cởi giày ra nằm hẳn lên giường, tựa lưng vào đầu giường, ôm em vào lòng. khung cảnh bây giờ thật sự rất hoài niệm, cứ như cả hai chưa từng xa nhau vậy. đặt mũi trên đỉnh đầu em, nhớ thật đấy, mùi hương trên người chu di hân đối với tằng ngải giai tôi chính là thuốc nghiện. cảm nhận được vòng tay em đặt ở thắt lưng ngày càng siết chặt, chẳng hiểu sao lòng tôi lại đau đến lạ thường. ngày xưa chu di hân ghét nhất là ở phòng một mình, cảm thấy như vậy thật cô độc. bây giờ vì lý do gì mà lại tự bỏ tiền để chuyển sang phòng đơn, rõ ràng em ấy rất thích ở cạnh hàn nguyệt, cả hai dưới hậu trường vẫn luôn dính nhau. xem ra thời gian qua em ấy thay đổi không ít đi

"sau này nhất định không được để bản thân trở thành bộ dạng này, có biết không?"

vòng tay lại siết chặt hơn

"em thành bộ dạng nào cũng không liên quan đến chị."

"thật là... chu di hân em là heo sao? ngốc đến mức không biết thể trạng của mình như nào à?"

thở dài một hơi, hạ giọng xuống, không thể hung với người bệnh được, đặc biệt là chu di hân khi bệnh

"cứng đầu nhà em chính là luôn làm người khác lo lắng."

"em hỏi chị được không?"

"em hỏi đi."

"rốt cuộc cái gì là cảm giác không ổn? cái gì là cảm giác không an toàn? ở bên em thật sự không an toàn đến vậy?"

em khóc rồi, lại làm em ấy khóc rồi. tằng ngải giai, mày thật sự là đứa tệ nhất trên cuộc đời này

"chính là... do chị không còn lý do nào nữa thôi."

"chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là không cùng nhau vượt qua được mẹ chị."

"em biết?"

"sau lần ở thành đô, mẹ chị có đến gặp em. vốn dĩ lúc bắt tay tạm biệt, bác gái nhìn vào mắt em rất lâu..."

"em đã thật sự nghĩ bác chấp nhận em nhưng xem ra không phải."

"em đã tìm mọi cách gây chuyện với chị"

"là do vậy sao?"

"nghe em nói."

"em cũng biết bác đã nói chuyện với chị nên luôn tìm cách gây sự để chị nói ra, xả hết mọi muộn phiền."

"vì chị lúc đó nghĩ em đang không ổn, nếu nói ra thêm chuyện này em sẽ càng thêm áp lực."

"mà xem ra em đã làm sai cách, chị không những không nói ra lại còn dồn nén hơn. sức ép từ mẹ chị, áp lực từ phía em thật sự làm chị không chịu nổi mà buông tay em rồi."

"thật sự xin lỗi em. chúng ta đến mức không thể quay đầu lại như thế này tất cả là do chị."

em đưa tay lau hai hàng nước mắt, hít mũi, cười buồn lắc đầu

"chuyện này vốn không còn có thể dùng từ đúng sai để phân định rồi."

"chu di hân, sau này nhất định em phải hạnh phúc. em không hạnh phúc chị không cam tâm."

"được. em muốn nghe chị hát."

wǒ zǒule nǐ bié zài nánguò
sau khi chị đi, em đừng buồn nữa

xīn li yǒu hùa dōu bùxiǎng zàishuō
cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa

jìdé yǐhòu nǐ yào kùailè
hãy nhớ rằng sau này em phải thật hạnh phúc

zhè shìjiè méi nàme duō yīnguǒ
thế giới này làm gì có nhiều chuyện nhân quả đến vậy?

Wǒ zǒu hòu nǐ bié zài xiǎng wǒ
sau khi chị đi, em đừng nhớ chị nữa

Jǐnguǎn yǒu tài duō de bù shě
mặc dù có quá nhiều điều không nỡ

Zhè shì nǐ yào de zìyóu wǒ hái gěi nǐle
đây là tự do mà em muốn, chị trả lại cho em rồi.

ngay từ đầu, vốn dĩ không nên rung động

em là người rung động

cũng là người khiến tôi rung động

nếu thời gian trở về mùa xuân của bốn năm trước, em có còn muốn rung động trước tôi không?

________________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro