2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng loay hoay giã là thuốc 1 hồi thì cũng xong, chàng có hơi khựng lại vì phải cởi áo hắn ra thì mới có thể bôi thuốc được, tuy ngại nhưng vẫn phải làm vì cứu người thooiii:3

- C-có hơi kì nhưng mà tôi chỉ làm việc này vì cứu người thôi chứ không có í khác nên tỉnh dậy rồi thì đừng có mà trách tôi xâm phạm gì đấy.

Cởi lớp áo của hắn xong chàng được 1 phen đỏ mặt vì bụng hắn toàn là múi, múi nào múi nấy phải nói là chất lượng cực kì. Cộng thêm cả làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn, xém xíu nữa chàng Jungkook đã ngất vì tuyệt cảnh trần gian đang phơi bày trước mắt này ròii:))

- Tên này tr.. trong cũng được đấy chứ hê hê

Nói vậy thôi chứ Jungkook ta là người có liêm sỉ cao ngất ngưởng đấy nhé, không dễ dàng mất đi bởi tên này đâu, chàng chỉ buộc miệng khen vài câu thoii. Nhưng Jungkook vẫn chưa biết đây là kẻ thù vì những lần đánh trận hắn đều không ra mặt nên chàng cũng chẳng biết , ngược lại Taehyung khi tỉnh dậy cũng sẽ chẳng biết chàng trai chăm sóc mình lại là con của vua NamJun đâu.
Bôi thuốc cho hắn xong thì cậu lấy 1 ít nước đút cho hắn uống. Vào giữa đêm thì hắn chớp chớp vài cái rồi hé mở đôi mắt tam bạch ra nhìn cảnh vật xung quanh.

- Nơi này là đâu vậy chứ?

- Là nhà gỗ trong rừng sâu đấy, giờ thì biết đang ở đâu rồi chứ.

- Ngươi là ai đây.

- Ta là ân nhân của ngươi đấy, ta tưởng ngươi chết luôn rồi chứ.

- ừ, cảm ơn!

Do mới tỉnh lại sau cơn hôn mê mắt hắn vẫn còn rất mờ ảo. Nhưng giờ nhìn rõ lại được mọi thứ, hắn lại bắt đầu để í tới gương mặt của cậu trai kia, nói thật là hắn phải thốt ra từ " xinh" với nhan sắc này , khuôn mặt vô cùng khả ái, đôi môi hồng hồng, 2 chiếc má phúng phính, cộng thêm chiếc răng thỏ tinh nghịch thế kia, hình như hắn bị người này hút hồn rồi:33

- Này - này sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy thế? thu lại ánh mắt đó của ngươi đi.

- À , à ta chỉ nhìn tường gỗ sau lưng ngươi thôi, ai nói ta nhìn ngươi chứ.

- vậy được thôi, nghỉ ngơi sớm đi rồi mai ai về nhà nấy , mai ta còn phải về nhà của mình. Nếu ngươi thấy vết thương đã bớt đau rồi thì mai cũng về nhà đi.

Chàng nằm xuống sàn gỗ rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Còn hắn thì có cả trăm suy nghĩ trong đầu, nhưng hơn hết là chỉ nghĩ về chàng trai này, sao lại xinh đẹp đến thế nhỉ? Nhà cậu ta ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Đã đẹp lại còn tốt bụng cứu hắn của chứ. Hình như Kim nạnh nùng mê mẩn Jeon xinh xắn rồiii:3

Đến sáng:

- ta cũng phải về rồi, ta tạm biệt nhau ở đây, sau này có duyên thì gặp lại.

- khoan đã... Ngươi ngươi ở đâu và tên gì vậy, ta chỉ hỏi để tiện sau này trả ơn thôi.

- Jeon Jungkook sống tại vương quốc Peaceful . Vậy nhé, hẹn gặp lại!

Nghe xong hắn cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng dẹp đi suy nghĩ ấy mà về cung, vượt qua ranh giới về tới bìa mé sông bên lãnh địa của hắn, quân lính cùng các thân cận tiến tới hắn mà lo lắng khôn nguôi, lo lắng hơn là nhìn thấy miếng vải được băng bó lên vai hắn, kể lại mọi chuyện hắn điều quân tìm bằng được tên đã ám sát hắn về cung, sau mấy ngày nghỉ ngơi hồi sức, Kim Taehyung lệnh cho quân lính đem tên ám sát đấy đến gặp hắn.

- Ngươi cũng gan quá nhỉ, Cả ta mà cũng dám đụng, không muốn giữ cái mạng chó của ngươi nữa sao? Hửm?

Ánh mắt đầy sát khí nhìn thôi cũng đủ để sợ đến rung người.

- tôi, tôi biết tôi đã sai lầm khi nhắm đến người rồi, xin ngài tha cho tôi 1 con đường sống, xin ngài .

Tên đó van xin trong vô vọng, tất cả người hầu ở đó đều biết kết quả của tên đó sẽ ra sao khi dám đụng đến ngài KIM TAEHYUNG rồi .

- GIẾT!

Chỉ 1 câu của hắn thôi cũng đủ kết thúc cuộc đời của 1 con người rồi, đây là kết quả khi dám cả gan động vào KIM TAEHYUNG này!

Có nhạt nhẽo hay loạn ngữ gì thì góp ý gắp cho mình nhéeee! Yêu yêu💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook