1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi mong sau hôm nay, chúng ta sẽ không gặp nhau một lần nào nữa, mọi thứ từ giờ giữa tôi và cô xem như chấm dứt ở đây, thế nhé?" Vừa dứt câu, anh đứng phắt dậy rồi quay người định bỏ đi.

"Heeseung! Em xin anh, làm ơn, đừng như thế mà, anh muốn em làm gì cũng được, làm ơn, đừng đi mà!" Em hốt hoảng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy bằng đôi tay lạnh lẽo của chính mình, rồi bỗng ôm chầm lấy anh từ phía sau, thút thít từng lời nài nỉ, van xin.

Anh đứng đó một hồi lâu với gương mặt không chút cảm xúc, giống như anh thật sự đã bỏ lại em, người luôn luyến tiếc mối tình dở dang này. Heeseung khẽ khàng gỡ đôi bàn tay em ra và quay người lại nhìn em. Đôi mắt ấy như bao lần đã muốn giết chết em. Không còn sự dịu dàng như trước, không còn một xúc cảm nào dành cho em cả.

"Tôi đã nói hết những gì cần nói với cô rồi, cô vẫn chưa ngộ ra được gì sao? Đừng cứ đeo bám tôi thế này, tôi không yêu cô." Anh nhấn mạnh từng chữ một, nhìn thẳng vào mắt em mà nói rõ ra ranh giới của cả hai. Lời anh nói chẳng biết có khắc sâu hay không, nhưng em dường như vẫn chưa vụt tắt, cố gắng xô đẩy bản thân vào anh hơn.

"Từ bây giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, những gì tôi đã lấy, tôi sẽ trả lại cho cô sau khi cuộc sống của tôi ổn định. Cũng cảm ơn vì những gì cô đã làm cho tôi và em ấy. Giờ thì tạm biệt." Anh bước đi, bước đi thật nhanh như thể anh không muốn nhìn thấy hình ảnh của người con gái ấy nữa, khuôn mặt vẫn giữ yên nét điềm tĩnh, không hề bị dao động bởi những câu nói sướt mướt từ em.

Cứng đầu, em nhanh chóng chạy theo và bấu víu anh thật chặt rồi hét lên thật to những câu nói lặp đi lặp lại. "Em yêu anh mà! Anh đừng đi! Anh cần bao nhiêu, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Em-"

"Cô đang làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra đồ điên!"

Không gian im lặng chợt dập tắt trong vài phút. Tiếng nói chuyện và thanh âm leng keng của những cốc nước ngừng lại, bao nhiêu ánh nhìn như đổ dồn về cặp đôi trước mắt họ. Tiếng xì xào nổi lên, làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bỗng chốc hai người trở thành tâm điểm của đám đông.

Em ngã khụy xuống sau cú đẩy đau điếng anh ban cho. Nước mắt lăn dài xuống hai bên má đỏ ửng, chóp mũi em cay xè, tay em hằn những vết đỏ do tay anh bấu vào.

Cúi gầm xuống mặt phẳng lạnh toát, môi em lại chẳng thể nói ra thêm được một từ nào nữa, chỉ có thể mấp mấy những tiếng khóc nho nhỏ trong khuôn miệng mà thất thần.

"Bệnh hoạn!" Anh nhìn em một lúc, rồi cũng quay gót rời đi sau từ ngữ chua chát, không quên để lại câu chỉ trích dành cho em đang chật vật ngồi dậy sau cái xô đẩy vừa nãy.

Hết rồi, hết thật rồi.

Em cố gắng ở bên anh bao nhiêu, thì anh lại càng ghét em bấy nhiêu.

Chết rồi, chết hết rồi.

Cho đến lúc này, chắc rằng mọi thứ về anh sẽ biến mất trong cuộc sống của em. Tất cả những gì thuộc về anh sẽ không còn là điều quan trọng đối với em nữa.

Tình yêu của em dành cho anh.

Nó từ giờ, sẽ chết đi vĩnh viễn. Em hy vọng là vậy.

________________________

___ ____ __

_____________

____ ______ __

____ __ _______________

_

_____

__________ _

___

_________

_____________________ _____

Cảm ơn các readers vì đã dành thời gian để đọc cái này ạ.

Vì thật ra đây là lần đầu _ viết nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho _ nha T^T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro