11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ở nhà, không đi đâu hết!" Jungwon đứng tưới cây cho mấy chậu hoa trước vườn nhà em, giọng cậu trầm trầm phát ra, làm em khựng lại mọi cử động của mình.

"Gì đây? Tự nhiên-"

"Em thậm chí còn chẳng nhớ? Hôm nay dỗ của ba em mà? Em làm sao vậy Yuri?" Jungwon lại cắt lời em, tưởng chừ như cậu đã rất mệt mỏi khi bộc phát, ánh mắt cậu toát ra vẻ không hài lòng trông khi trên tay như muốn bóp chết bình tưới.

Dạo gần đây em lạ lắm, động một tí là lại có chuyện để đi, mà đã đi rồi thì bóng dáng từ sáng cho đến tối đều mất tâm. Để gặp mặt được em còn khó hơn được gặp người nổi tiếng thì đúng hơn.

"Thế à? Em không nhớ. Cơ mà nói sau đi. Em bận, mai rồi tính."

Nghe xong câu nói của em, Jungwon tức tối mất kiểm soát, cậu tiến đến gần rồi nắm lấy cổ tay em mà chất vấn, "Em nói vậy mà nghe được hả? Là ba em đó, em nghĩ gì vậy Yuri? Trước giờ em có thế này đâu?"

"Nè! Bỏ tay em ra, thế này thế nọ là thế nào? Tự nhiên trút giận lên người em!" Em giật tay cậu ra khỏi cổ tay mình, con ngươi sắc nhọn nhìn lấy cậu đang thở hòng hộc, mặt đỏ hết cả lên. Chính em vẫn chưa nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở bản thân, lấy chi mà suy với chả nghĩ những chuyện viễn vong.

"Em chưa bao giờ bỏ dỗ của ba! Em bảo em thương ba mà? Sao bây giờ lại vì chút chuyện cỏn con bên ngoài mà bỏ đi? Chốc nữa mẹ em ở nhà không thấy em về thì sao đây?"

"Thì có sao? Em sẽ báo lại với mẹ sau. Còn chuyện cỏn con mà anh nói là chuyện quan trọng đối với em!"

"Quan trọng? Quan trọng hơn cả ba của em?"

Em im lặng không nói một lời, cũng không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu. Jungwon hiểu ra ngay chuyện quan trọng mà em nói là gì. Ánh mắt dò xét hỏi em, "Là Lee Heeseung phải không? Em lại đi cùng tên đó nữa phải không? Tên mặt dày này!"

"Anh đừng gọi Heeseung như thế!" Không đâu em lại la làng lên, định sẽ vung tay mà đánh cậu, nhưng rồi lại đưa tay xuống khi biết hành động của mình vừa làm là không đúng. Cậu cũng bất ngờ mà im lặng nhìn em, chẳng tin vào mắt khi em hành xử như một con người khác. Rốt cuộc cả hai chỉ biết đứng trước mặt nhau, không thể nào ngừng được cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài của đối phương.

"Lần đầu tiên, em định đánh anh. Lần đầu tiên, em vì một tên lạ mặt chẳng ra gì, quên luôn cả người đã nuôi nấn em tới ngày hôm nay?"

"Em điên rồi, Yuri. Thích đi đâu thì đi, anh quản làm gì." Nói xong cậu cũng rời đi, để lại em đứng đó một thân một mình, suy ngẫm đôi điều.

"..."

Em nói với chính mình rằng mình đã sai sao? Sai lắm phải không? Từ nhỏ đến lớn em đều dựa dẫm vào cậu. Ngày ba mất em cũng rất buồn và đã tự hứa sẽ không để ba một mình, vậy mà bây giờ lại đứng đây cãi cọ, chẳng xem ai ra gì.

Em vừa tự chỉ trích thâm tâm, vừa tìm kiếm bóng hình của Jungwon. Nước mắt em rơi lả chả từ lúc nào không hay, muộn phiền rưng rưng đến quên bén cả buổi hẹn đã lên lịch trước đó. Em đã làm cậu giận thật rồi.

Ở nơi nào đó, nấp sau cột tường từ đầu đến cuối. Lee Heeseung cũng đã nghe được tất cả.

_ _ _ __

Em đã xin lỗi Jungwon.

Em cuối cùng đã làm hòa với cậu và về nhà mẹ ăn dỗ của ba. Cả em và cậu đều không hề muốn đề cập đến cuộc cãi vả lúc nãy, vì vậy nên cả hai quyết định sẽ che giấu nó và sẽ không hé môi nữa lời về nó.

Em đã gọi điện cho Heeseung và hủy cuộc hẹn gặp mặt, không biết rằng anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Jungwon và em từ trước. Thấy anh ậm à ậm ừ vài tiếng rồi thì cũng cúp mấy cho qua.

Còn Heeseung, anh lạc lõng giữa con hẻm trơ trọi không một bóng người lướt qua. Nhìn chằm chằm về phía trước với khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm.

"Cô Ba Đỏ"

Lại một lần nữa, dưới ánh đèn đỏ chói lóa. Lần này anh không ngần ngại nữa mà đẩy cửa bước vào trong với tâm trạng chẳng khác nào bầu trời tối tăm đêm nay. Nhìn thấy được người mình cần tìm, anh đập mạnh hai tay xuống cái bàn được phủ một chiếc khăn trải màu mè, hoa sắc, tỉ mỉ theo những đường nét. Giọng anh khàn đặc, hỏi tới tấp người ngồi đối diện.

"Sao bà nói là nó sẽ có hiệu nghiệm theo năng suất mà? Thế sao em ấy lại không nghe theo lời tôi mà lại từ chối?"

Người đàn bà với những vết nhăn, vài ba vết sẹo trên mặt, không hề bất ngờ trước sự tức giận đến từ anh. Bà ta cười cợt, nhìn anh đang điên tiết nhìn bà không một cái chớp mắt, giống như sẽ thiêu rụi nơi này bất cứ lúc nào.

"Ai bảo cậu dùng bùa nhẹ quá làm gì. Đâu phải cứ nhìn vào hiệu suất mãi được. Còn phải tùy vào loại bùa."

Anh nhìn bà ta với vẻ nghi hoặc, câu mày khó hiểu. "Ý bà là sao?"

"Chậm tiêu thế? Nếu như cậu muốn cô ta mãi phải đứng về phía cậu và nghe theo lời cậu, thì cậu phải dùng bùa mạnh hơn để chinh phục cô ta. Bằng không thì cô ta vẫn sẽ còn sao nhãng với mọi thứ xung quanh mà quên đi cậu thôi." Người đàn bà nhìn anh đầy vẻ ma mị, xuôi khiến anh đủ điều. Vờ như suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

"Hay là . . . cậu đừng dùng bùa nữa. Cậu thấy ngải thế nào? Không chừng cô ta yêu cậu ngay lập tức luôn! Không mất nhiều thời gian, cũng không cần chờ đợi cá cắn câu nữa. Chẳng phải là quá tiện lợi sao?"

"Ngải à? Thật sao?" Anh ngờ vực hỏi, tâm tư cảm thấy có chút tin tưởng.

"Tôi đã nói dối ai bao giờ. Mà không phải là quá tốt cho cậu à? Tôi chỉ đang muốn giúp khách hàng của mình mau chóng nhận được điều họ muốn."

Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thấy bà ta nói rất đúng. Nếu như dùng nó ngay bây giờ, thì tên Jungwon kia sẽ chẳng thể nào ngăn cảng được anh đến với em nữa. Không chỉ riêng gì Yang Jungwon, cả những người khác cũng không thể. Không ai có thể cướp được em từ tay anh nữa cả.

"Bao nhiêu cho loại đó?"

"Giá hơi khét, nhưng vì là khách quen, tôi sẽ giảm mười phần trăm cho cậu."

"Khi nào sẽ có tác dụng?"

"Nếu như làm liền ngay bây giờ, may ra ngày mai nó sẽ hiệu nghiệm ngay ấy mà!"

_ _ ___________

__ _

_ _ _
_ _ _

____

__ _

______
__ ___________________

_ ___ _ _______ _____

_ __ _
_ _ _ _ _ _ _ ________

__ _____ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ ________________
_ _ _ _
_ _ ____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro