13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon đâu rồi em?" 

"À, thì lần trước anh bảo thấy hơi khó chịu khi em cho anh ấy ở cùng, nên em bảo ảnh dọn ra ở riêng rồi."

Em và anh đã vừa cùng nhau có một buổi ăn trưa rất rất chi là lãng mạn. Sau đó thì em có ngõ lời mời anh về nhà chơi một chút, dù gì thì cả hai cũng đang hẹn hò với nhau kia mà.

"Hồi nào thế? Em làm vậy lỡ có khiến mối quan hệ của hai đứa xa cách không?" Mặt anh rõ đã lộ ra ý cười, thế mà vẫn vờ như quan tâm hỏi hang, an ủi em các thứ.

Dẫu là vậy, nhưng em lại không thấy được bộ mặt đắc ý ấy đến từ anh, niềm nở trả lời cho qua chuyện. "Xa cách gì ở đây? Jungwon lớn rồi, cũng đã có nhà riêng rồi, không lẽ cứ ở đây mãi thế sao được. Vả lại người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm mất!"

"Hiểu lầm chuyện gì cơ?" Thừa biết câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi, biểu lộ trên gương mặt anh nói lên tất cả. Cái cảm giác sung sướng khi anh biết được tình địch của mình đã một hôm cuốn gói ra khỏi nhà mà anh chẳng cần phải động tay đến. Lần này anh là người thắng chứ còn ai vào đây!

"Thì sợ người ta hiểu lầm rồi làm người yêu của em buồn chứ sao." Em tiến lại gần anh, đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn dịu nhẹ rồi ngại ngùng lùi về sau, mắt thì vẫn không ngừng nhìn anh mà lưu luyến.

"Chắc tôi phải hạnh phúc lắm khi có được cô người yêu bé nhỏ như em." Anh đưa tay lên má em, chạm lên những đường nét sắc sảo, xinh đẹp trông thấy. Sau hôm này thì không thằng nào có thể cảng đường anh nữa. Kẻ cản chân lớn nhất cũng đã tự xách dép mà đi, giờ thì chỉ cần khiến em yêu anh say đắm như trước thôi, mọi thứ sẽ đâu vào đấy, suôn sẻ và thật yên bình cạnh em.

Nhưng như thế thì đâu phải đời? Bình yên đâu đến sớm như thế? Địch rời đi chứ địch đâu có chết? Đội mồ sống dậy còn được huống chi?

"Tôi chưa đi được mấy tiếng mà em dắt cả trai lạ về nhà luôn cơ à?" Jungwon từ đâu lộ mặt trước cửa, hai tay bắt chéo dựa người vào cột tường, tay trái thì cầm chìa khóa leng keng, tay phải thì nhịp nhịp liên hồi không ngừng.

Em quên mất là nhà mình có thêm cả chiếc chìa khóa dự phòng, mà người giữ chìa khóa lại là Jungwon. Xoắn não đến mức không thể nói gì hơn, em cứ đứng nhìn về phía cậu, người mà đang cho em thấy khuôn mặt hầm hầm như đang muốn hỏa thiêu luôn cái không gian bé nhỏ.

"Cậu vào đây làm gì? Cậu không thấy cậu đang phá hoại không gian riêng tư của chúng tôi?" Anh thấy tình hình có vẻ căng như dây đàn thì cất tiếng, ai ngờ lại như châm dầu vào lửa, làm con người kia càng thêm sôi máu.

Gì mà không gian riêng tư? Nghe như kiểu bạn trai người ta-

Khoan đã!

"Nè Yuri! Em quen tên này thật à? Em bị gì thế? Em không nhớ thằng cha này đã tẩy não em thế nào về vụ đám dỗ của ba em à?" Cậu không định nhắc đến chuyện mà hôm đó đã xảy ra, nhưng vì chẳng thể kiềm chế nỗi nữa nên cậu đành bật miệng mà nói vọng ra.

Mất cả chì lẫn chài, bao năm cậu ở bên an ủi và săn sóc cho em. Vậy mà bây giờ chỉ vì một tên ất ơ nào đó xuất hiện đã làm bao nhiêu trong cậu đổ vỡ.

Không nhịn được mà định hăng hái tiến đến gần em, Heeseung lại từ đâu chen vào giữa.

"Đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, đừng lôi người quá cố vào đây." Nói xong câu, Heeseung đẩy cậu ra trước khi cậu kịp đụng vào người em, điều này lại khiến Jungwon thấy ghét Heeseung hơn.

"Anh nghĩ anh là ai mà có quyền nói chuyện đó ở đây? Cũng vì anh mà Yuri mới xém nữa bỏ luôn cả đám dỗ của ba nó rồi cơ!" Jungwon không thèm kiêng nễ mà chỉ thẳng tay vào người anh. Em thì chỉ biết đứng sau anh, cuối đầu mà không nói một lời.

"Đừng tiêm nhiễm mấy thứ vô bổ vào đầu cô ấy, anh không xứng đáng đâu!"

"Thế cậu nghĩ cậu xứng đáng? Với tư cách là bạn trai của Yuri, tôi nghĩ cậu nên rời đi thì đúng hơn. Cậu đang làm Yuri thấy khó xử, Yang Jungwon." Đắc thắng nhìn cậu với con ngươi sắc lẹm, khẽ nhếch mày rồi quay sang đối mặt với em, một con người khác hoàn toàn vừa mới đây.

Jungwon thì cứng họng, hậm hực bỏ về vì biết mình không thể làm gì được khi tên đó cứ khư khư đi cùng em. Cậu thề rằng sẽ làm chuyện này cho ra lẽ.

Thay vì đứng về phe cậu, em lại chọn tên đó, thật chả có một chút gì gọi là hợp lý cả. Ừ thì Heeseung là bạn trai của em rồi, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Chắc gì Heeseung đã yêu thương em như cậu? Cậu là người đến trước, người nhận được sự tin tưởng của em chẳng phải là cậu sao?

Càng nghĩ càng tức, quên luôn rằng túi đồ còn sót lại trong nhà em mà cậu định sẽ đến lấy, ai ngờ đến nơi lại biết được tin sốc đến muốn đánh người. Đầu vẫn đang đặt ra hàng nghìn câu hỏi cho bản thân, rằng làm thế nào mà em lại có thể quen biết một tên nhìn mặt trong trơ trẽn thế kia?

Thấy là biết chả tốt lành gì, cậu tốt hơn là cái chắc!

Vì lời nói đúng đắng mà chính mình đã tự đọc thoại suốt quản đường về nhà riêng, cậu quyết tâm sẽ theo dõi hành tung của tên Lee Heeseung để xem anh ta xấu xa đến thế nào mà dám cướp đi người con gái cậu yêu.

Nếu như có được những tin mật siêu tiêu cực từ Heeseung, cậu sẽ phanh phui tất cả, sau đó Yuri sẽ không còn yêu anh nữa. Đến lúc đó gạt bỏ được Lee Heeseung, còn có thể có được sự yêu thương và niềm tin từ em cũng chưa muộn. Một công đôi chuyện, quả là một mũi tên trúng hai đích!

Từ ngày hôm nay trở đi, Yang Jungwon đây sẽ đội lốt vai thám tử tài ba để bắt lấy tên tội phạm Lee Heeseung, người đã cướp lấy đi trái tim bé bỏng của Ahn Yuri, cũng là cô gái mà cậu đã đơn phương bấy lâu nay.

__ _____            ___ _

 ______ _

 ________________ _______

 ___            ______ _ 

_____ ____ ___  _

_ __
 
 _ _ 

  __  _____________

______________________

_____
  ___






__ _ _    __   

 ___

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro