18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mẹ ơi, thiên đường là đây chứ đâu nữa." Jungwon cùng tinh thần sảng khoái nói to, mắt nhíp lại cười toe toét vì sau mấy ngày rồng rả không thể nhấc chân ra khỏi bệnh viện, cuối cùng cậu cũng được giải thoát.

Cậu cứ thế như chim sổ lồng, bay nhảy rung lắc các thứ khi đi trên con đường âm thầm gió mát thoang thoảng mùi hoa lá cỏ. Não bộ xem như rằng đã hoạt động tích cực trở lại, thấp thoáng vui mừng mới đây lại dập tắt trong một khoảnh khắc nhỏ.

Chuyện vui này tạm thời phải dừng lại, kế hoạch vạch tẩy Lee Heeseung vẫn chưa thể triển khai, làm cậu phải mau chóng thúc đẩy bản thân trước khi mọi chuyện đi quá xa tầm với của mình.

Cậu cố nắm bắt được tình tình hiện giờ. Chắc chắn tên Lee Heeseung đó đang không ngừng gác cổng ở cửa nhà em ngày qua ngày, vì lo rằng cậu sẽ lất tẩy cái bộ mặt giả tạo của anh ta phía sau tấm màng bảnh trai ấy. Kết luận, việc đến nhà em vào lúc này là không cần thiết.

Sải bước trên con đường xì xào tiếng nói và tiếng bước chân, cậu loạn choạng đi về phía trước với tâm tình sáo rỗng.

"À nhỉ? Mấy cái tấm hình?" Thốt lên câu ngắn củn cỡn nhưng lại to mồm đến bất thường, đường thì lại đông đúc thế kia khiến cho bao nhiêu con người ngơ mặt nhìn cậu đang mồm to trợn mắt.

Là một con người có sĩ diện khá kém cỏi. Jungwon miệt thị với những con mắt đang xúm lại nhìn cậu, tự mình búng tay một cái thật lớn rồi chạy ngược hướng giữa dòng người qua lại, bắt một chiếc taxi ngay lề đường rồi vòng thẳng về nhà mình.

___ __ _

"Bà nói gì cơ? Dùng chỉ được một lần thế này thôi cơ á? Bà đùa tôi à?" Heeseung mắt nhắm mắt mở trừng trừng nhìn người đáng tuổi bà mình, lớn tiếng hỏi lời như răng đe.

"Tôi bảo rồi, giá mấy loại tôi đưa không phải dạng thường đâu. Như cậu thấy đó, làm một phát là đi tổng như chơi. Đòi hàng xịn thì phải đắt thế thôi!" Người đàn bà châm chọc với biểu cảm vô tội vạ, chẳng hề bị dọa nạt bởi thế động của anh dù chỉ một chút.

"Bà không biết là tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền chỉ để vác mặt đến đây mỗi tuần đâu." Thở dài thường thượt, anh không ngán một câu từ nào mà như chửi thẳng vào mặt người đàn bà đối diện. Chẳng lấy một chút kính nể, song thì móc trong túi quần ra quả bóp có vẻ đầy đặn, nhưng tới khi mở ra thì lại càng khiến anh như mất đi đường thở.

Trong bóp chỉ còn lại vài ba tờ tiền lẻ, không đủ để mua nổi ổ bánh mì.

Người đàn bà đó trong thấy anh mở ví tiền ra thì cũng lọ mọ nhích về phía đối diện, ráng ló hai con mắt như muốn chảy xệ khỏi mặt, dòm ngó trong sự tham lam rồi chẹp miệng. Định sẽ lấp liếm thêm chút tiền, thế mà thấy cậu mở ví ra thì lại moi cái lưỡi rắn độc ấy ra đối đáp.

"Thế này thì ít quá, tôi nhớ bình thường cậu cũng đâu đem một nhúm tiền cỏn con thế này."

"Đừng có ở đó mà chê lên chê xuống, tôi biết bà cũng chả có cái mối nào ngon như tôi." Anh bỡn cợt trêu chọc, nhìn bà ta cười khinh rồi cũng chậm rãi lạch cạch rời đi.

"Hôm nào đem đủ tiền tôi sẽ lại đến, bà cũng đừng hòng mà giở trò tăng giá gì ở đây, không thì chỗ này xem như bay màu khỏi mặt đất." Không quên để lại tỏn tẽn những câu đe dọa nhất thời, rồi cũng bỏ về trong tĩnh lặng.

"Cậu đang làm nghề gian dối có đúng không?"

Heeseung bất chợt khựng đứng cả người. Anh dù chẳng hiểu người đàn bà kia có mục đích gì, nhưng câu hỏi liên quan đến anh thì ắc hẳn rất quan trọng.

"Đấng trên bảo tôi cậu đang làm việc bất lương. Hại người bệnh tật nhưng lại sống thanh thảnh thơi."

"Bà biết hơi nhiều về tôi rồi thì phải?"

Mặt Heeseung đanh lại, tỏ vẻ không hài lòng. Nếu như anh thật sự giết người thì liệu tội có nặng hơn không?

"Tôi có thể giết bao nhiêu mà chẳng cần động tay. Bà nghĩ bà sẽ thoát chết trong gang tất chỉ bằng việc bắt bùa?"

"Bà lo giữ mồm giữ miệng. Tôi đáng ra đã không để bà sống nếu mà không giúp tôi."

Đợi anh rời đi bà ta mới thốt lên mấy lời mỉa mai đầy ác ý, cười khẩy chốc lát thì cho qua chuyện.

"Thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa như mày thì làm đách gì được bà? Thứ như mày bà đây gặp đều đặn suốt gần sáu mươi năm cuộc đời rồi đấy con ạ."

Mà thật thì Lee Heeseung đây là cái mối ngon nhất bà ta từng thấy. Ngon đậm mùi tiền.

__ __ _

"Sao khôi phục hình đếch được thế này?" Jungwon ngồi trên bàn máy tính, vò đầu bức tai, nhấp chuột liên tục không ngừng nghĩ vì bực mình.

"Nhớ lưu hết bộ nhớ vào rồi mà ta? Cái máy điên này sao xem hoài không được!" 

Do vụ tai nạn xe hơi hôm đó, điện thoại cậu đã rời khỏi trái đất, hoặc cũng có thể là bị lấy cấp mất rồi. May mắn thay bộ nhớ đã lưu trữ cả tệp hình ảnh cũng như nhiều thông tin cá nhân của cậu, ấy thế mà trục trặc kỹ thuật gần cả hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xem được bất cứ thứ gì.

"Đứa nào ăn cắp điện thoại để anh đây phải còng lưng ra suốt mấy tiếng, đặt đít trên ghế đến chảy cả mồ hôi thế này? Anh mà tìm ra được mày, anh thề mà không đấm nát mặt mày, anh không phải Yang Jungwon!" Chửi rủa trong nội tâm sâu sắc mục rữa, sự câm ghét dành cho con người mà mình chả hề hay biết mặt dù chỉ một lần.

Cậu đập mạnh tay vào bàn giống như muốn từ bỏ mọi thứ. Tệp hình ảnh muốn lìa đời sau vài phút lại hoạt động trở lại khi nào không hề hay biết. Từ cái vuốt mắt đầy chán nản, nay lại trở thành cái vuốt tóc tràn đầy vui sướng.

"Vào được rồi nhé! Sao mà làm khó được anh!" 

Lướt thấy được thứ mình cần tìm, cậu nhấp vào tấm ảnh rõ những nét chữ và thông tin in trên màn hình có tông màu đỏ chóe. Con ngươi cậu nheo lại, soi mói từng đường nét và ngóc ngách trong tấm hình không sinh động cho lắm.

"Chả hiểu mẹ gì cả?" Nhìn đến muốn đuôi con mắt, cậu quyết định nhấp vào thanh tìm kiếm để hổ trợ công cuộc mày mò. Chữ enter trên bàn phím máy tính kêu lên tiếng cạch, là lúc mà bao nhiêu dòng chữ và hình ảnh kì quái xuất hiện trên màn hình máy tính của Jungwon. Cậu giật bắn mình khi nhìn thấy và đọc chúng với tông giọng hỗn loạng.

"Mấy thứ này là cái quái gì đây?"

___      _________________        ____

         ________ __________ __

 ________ ______ _ _ ____

________
___
_____________ _____________

       __________        __ ____      __

________ _   __ 

__ __

  ______________           

_______

___        ____________

 ____________ ____________ _ __ 

Xin lỗi các readers vì tuần trước không update chapter mới T^T
Vì quá bận rộn nên _ theo không kịp tuyến trình, có thể tuần sau sẽ ổn áp hơn. Btw cảm ơn các readers trong thời gian qua rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro