23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà chắc đang có khách nhỉ? Có cần anh trở ra ngoài lại không?"

Heeseung đột ngột xuất hiện trước cửa khiến em không khỏi ái ngại mà nhìn về phía anh. Jungwon nhìn anh điệu bộ có vẻ chướng mắt, chậm rãi lia mắt nhìn anh mà kênh kiệu.

"Khách khứa gì? Bạn bè cả mà, nhỉ? Thôi anh về trước đây, không lại bị xỉa xói là dây dưa với hoa đã có chủ." Chần chù chẳng thấy ai nói lời nào, vậy là cậu chủ động lên tiếng trước rồi đứng dậy ra về.

" Cơ mà Yuri này. Suy nghĩ cho kỹ đi nhé, anh không muốn em phải ràng buộc bản thân rồi lại phải chịu khổ vì mấy chuyện không đâu. Chừng nào có câu trả lời thì gọi cho anh." Jungwon khựng lại, dịu giọng nói với em trước khi ra khỏi nhà, để lại những lời nói đầy hàm ý mà Lee Heeseung kia chả hề hay biết.

Dặn dò em như thế là có ý gì? Anh không phải là thằng hay đi bàn chuyện của người khác, nhưng không phải là nó có dính líu gì đó đến anh sao? Dự cảm của anh luôn luôn nghi ngờ về câu nói đó từ lúc dáng người Jungwon đã không còn trước mặt mình nữa. Rốt cuộc thằng nhãi ranh đấy đã nói gì với em thế này?

"Nó nói gì với em?" Anh hỏi một câu cộc lốc sau khi Jungwon rời đi, không đầu không đuôi, rồi hăm he nhìn lấy em.

"Không có gì . . . chỉ là chuyện riêng của gia đình em thôi, cũng không đáng lo ngại đâu." Em lẩy bẩy nói, lắp bắp từng chữ một, và may mắn thay anh không còn muốn tra khảo em thêm một câu nào nữa.

Heeseung ừ nhè nhẹ một tiếng, song cũng không nói gì thêm, mặt cứ cọc cằn như thế rồi đi vào bếp như chưa có gì xảy ra.

Phân vân là hai từ em đang mắc trong tâm trí bản thân mình lúc này. Lời Jungwon nói đã làm em hoài nghi rất nhiều về chính mình sau khi em và Heeseung bắt đầu quen nhau. Kể từ lúc đó, em cũng đã cảm nhận như mình là một con người khác hoàn toàn lúc trước.

Em bắt đầu sợ những thứ nhơ nhuốc và máu đỏ. Người sợ bóng tối như em thì không lẻ nào lại luôn thích rụt mình vào phòng, kéo hết màng cửa sổ lại rồi ngồi đấy trơ mắt nhìn lên trần nhà, mệt mỏi thì lại lăng ra ngủ say như chết.

Không hiểu và cũng không muốn hiểu, em thấy cảm giác rụt rè với ánh nắng và hưng phấn dưới bóng tối bao trùm. Thèm ăn và thôi thúc bao tử giản nở cũng là một điều kỳ lạ em trong thấy ở mình.

Từ một người hướng ngoại nay lại sợ đám đông đến dị thường, càng ngày nỗi sợ lại càng lớn khiến cho em chẳng hề muốn bước chân ra khỏi nhà nữa, vì thế mà Heeseung đã phải cực công đến nhà em mỗi ngày và cùng em trải qua một ngày hẹn hò tẻ nhạt khi dịp lễ quan trọng đến.

Em đã cảm kích đến mấy khi anh chả bao giờ đề cập đến sự thay đổi của em, vì em nghĩ rằng anh yêu em đến mức mà cho dù em có ra sao đi chăng nữa, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn trọn vẹn.

Jungwon bây giờ đã cắt đứt cái suy nghĩ ấy của em rồi, cậu thay thế nó bằng những thông tin và bằng chứng đầy nghi hoặc, đến mức mà em thật sự muốn phủ nhận toàn bộ. Thế nhưng lỡ như . . . lỡ như đó là sự thật thì sao? Sự thật là Lee Heeseung. Anh có phải là người thật hiện những chuyện quái quỷ dành cho em không?

__ ___ ___


"Bà nói rõ đi, tên đó đã làm những gì với cô ấy?"

"Cậu trai cứ từ từ, làm gì mà hớt ha hớt hãi thế kia?" Bà ta nhìn Jungwon, trêu trọc cười nói mà như chẳng quan tâm đến sắc mặt của cậu đã tím tái từ lâu.

"Chuyện này không thể cứ nói ra dễ dàng như câu cửa miện, thử mà làm trái ý trời là không còn đường sống-"

"Bà muốn bao nhiêu thì mới chịu mở họng ra nói đây?" Không ngần ngại, cậu quật quờ ví tiền rồi cười khẩy khi thấy đôi mắt ấy lấp lánh như lồng đèn chiếu sáng.

"Quả là một con người hiểu chuyện. Tôi chưa từng gặp người nào bảnh trai như cậu trước đây!" Bà ta đủng đỉnh vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cái dĩa mạ vàng chói lóa đặt cạnh bàn, hất cằm đến chiếc ví trên tay cậu rồi đưa ra năm ngón tay như chỉ thị giá tiền.

Chi tiền đến giá cắt cổ cho một lời nói vô bổ của một mụ già? Cậu chưa từng nghĩ là độ chịu chơi của mình lại sành điệu đến thế.

Tiền sau khi được đặt đúng nơi đúng chỗ, cũng là lúc huy hoàng nhất mà người đàn bà ấy cất lời.

"Muốn dành lại người mình yêu đúng không?"

Cậu đặt mông xuống cái sàn lạnh lẽo ấy, nuốt nước bọt mà chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Gỡ bùa thì hơi khó, nhưng vì nhìn mặt cậu sáng sủa với hào phóng, tôi sẽ giúp cậu bằng cái tâm của mình." Bà ta đưa tay lên ngực mình, vỗ vỗ rồi nháy mắt với cậu khiến cậu nghẹn họng.

Gì mà giúp bằng cái tâm? Tiền trong tay thì lật mặt nhanh phải biết.

"Nói gì nói lẹ đi, đừng ở đấy ấp úng nữa. Mất thời gian của tôi!"

Miệng bà ta đang cười cười nhìn lấy cậu thì cũng chợt tắt nghẹn đi. Quả là hai thằng có cách cư xử y đúc nhau. Sau cùng thì cũng phải cố gắng gượng lên mà hiền hậu trở lại, nhe răng uốn éo cất lời, "Rồi, thời gian của quý khách là vàng là bạc. Tôi không dám làm phật lòng cậu."

"Thế . . . chúng ta bắt đầu ngay từ lúc này luôn nhỉ?"

______ ____

__________
_____ _



________ __ __ _

___________ __
______ _

______ ______ _

_
_
__________ _

__
_

_
________________________ _____

____ _ ________
___ __ __ _

_ __ ______ ______ __
_ __

__________________ ______


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro