29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thực đã không thể chịu đau đớn thêm được nữa, nhất quyết phải dành lấy anh về bên mình, dẫu cho có phải ra sao đi nữa. Anh phải là của em bằng mọi giá.

Sau một tuần không ăn không ngủ, vốc dáng gày gò của em đứng phắt dậy khỏi chiếc giường êm ái và bắt tay vào công cuộc đàm phán tình yêu.

Như mọi khi, cả nghìn lớp phấn được đắp dày cợm mọi ngóc ngách trên mặt. Chọn ra chiếc đầm ưa thích của riêng mình và chỉnh trang tóc tai gọn ghẽ, em bước ra khỏi nhà với gương mặt tràn đầy lòng ích kỷ và hiếu thắng.

Cửa phòng bệnh được em nhẹ nhàng đẩy vào, Heeseung không ở đây quả là một điềm tốt. Giờ thì cô gái ấy chỉ có một mình trong căn phòng trắng tinh tươm.

Ngồi cạnh cửa sổ cùng cốc trà trên tay, mắt thì hướng ra bầu trời xanh ngao ngát. Đôi bàn tay hẳn là ấm áp khi đặt lên hưởng ứng cái nóng nhè nhẹ từ cốc trà mang lại. Tóc nay đã được chỉnh chu hơn trước lần đầu cả hai gặp mặt. Vẻ mặt tươi tắn và đôi môi đỏ lịm cũng làm em say mê không kém kể từ lúc bước vào.

Nhưng em đến tận đây không phải là để khen lấy khen để người tình của bạn trai mình.

"Chào." Em hờ hững nói vọng một tiếng, làm người kia cũng phải quay phắt sang nhìn trong sự ngạc nhiên.

"Cô . . . cô là . . ."

"Mới gặp nhau gần đây, tôi nghĩ não cô cũng không nhỏ đến độ không nhớ nổi mặt của tôi đâu, nhỉ?" Em tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ra ngồi trước mặt cô gái ấy mà thẳng thừng nói.

"Vậy . . . cô đến đây có chuyện gì?" Người con gái ấy e dè nhìn em, không dám nhìn vào mắt em dù chỉ một giây.

"Cô tên gì?"

Người con gái ấy ngước nhìn em đang châm bím, nghiêng đầu trợn mặt nhìn cô. Thấy em không có dấu hiệu muốn nói chuyện bản thân đề cập đến, cô cũng đành thuận theo mà trả lời em.

"Choi . . . Ara."

Nghe được câu trả lời mình muốn, em cười hiền đáp lời.

"Ahn Yuri. Rất vui được gặp cô." Em giơ bàn tay mình lên, chủ ý bắt tay qua lại, đợi chờ bàn tay người kia vừa nhấc lên thì em lại đi thu tay về, để tay người con gái ấy lơ lững giữa không trung. Có chút ngại ngùng, Ara đành bỏ tay xuống với biểu cảm khó xử.

"Biết tên nhau rồi, giờ thì ta vào việc chính luôn nhé?"

Em thở một hơi dài thâm thấp, chấp hai tay lên bàn và nhìn vào người đối diện một cách đầy nghiêm túc, bắt chuyện, "Tôi không muốn vòng vo hay gì, nói thẳng ra thế này thì có hơi thô lỗ, nhưng mà tôi mong cô hãy rời xa Heeseung, cả hai thật chả xứng đôi một chút nào cả."

Ara nghe em nói thì chợt có chút chạnh lòng, nhưng vẫn cố lờ đi. Cô đáp lời, "Ý cô là sao? Tôi không hiểu."

"Giả vờ ngây thơ à? Tôi bảo cô đừng đeo bám Heeseung nữa mà hãy để anh ấy đi đi, đừng có ép buộc người khác ở bên mình trong khi đó cô chẳng làm được gì cho anh."

Chẳng đợi cô cất lời, em tiếp tục đánh vào tâm lý yếu đuối mềm mại ấy, mạnh dạng cười cợt nhìn cô mà mỉa mai, "Nghe bảo cô mắc bệnh ung thư nhỉ? Ca phẫu thuật có lẽ rất hiệu quả. Cô sống rồi đấy! Nhờ vào tiền của tôi cả. Cô không định cảm ơn tôi sao?"

"Cô nói gì vậy? Tiền, rồi phẫu thuật gì chứ?" Ara ấp úng nói không thành tiếng, giọng rung rung có vẻ như sắp khóc.

"Không biết cô nghĩ thế nào, nhưng tất cả những khoảng tri trả cho những ca phẫu thuật đắc đỏ của cô, đều là tiền của tôi hết. Heeseung giấu cô đúng không? Phải rồi! Làm sao cô biết được, dùng tiền của bạn trai người ta sướng quá mà! Cô chỉ việc nằm đây hưởng thụ từng ngày, có người luôn luôn bên cạnh che chở, lo lắng cho cô. Cô đâu có biết là tôi đã chịu đựng thế nào, chứng kiến cảnh tượng người mình yêu đang vui vẻ góp tiền của tôi cho con nào khác, chỉ để chữa bệnh cho nó vì anh ấy yêu nó hơn cả tôi!"

"Heeseung lừa gạt tình cảm của tôi chỉ vì cô, làm mọi thứ cũng chỉ vì cô mà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của tôi." Như mất kiểm soát, em đứng dậy, tiến về phía bàn bên thật chậm cùng hai hàng nước đọng trên mí mắt, hai tay không tự chủ mà bóp lấy đôi vai gày gò của Ara rồi siết chặt.

"Cô biết nó đau mà đúng không? Thử nghĩ xem, mất cả tiền lẫn người mình yêu. Tôi thiệt hại điều gì, lợi lộc bao nhiêu?"

"Cô yêu người ta nhưng chỉ biết nhận, không đưa lại bất cứ thứ gì. Cô có thấy thiệt thòi cho Heeseung không? Có thấy vui không khi anh ấy bỏ bê cả cuộc sống chỉ vì cô? Cô yêu Heeseung mà, vậy hãy nghĩ cho anh ấy."

"Nếu cô đồng ý rời xa Heeseung, tôi hứa sẽ là người bên cạnh anh, yêu anh bằng cả trái tim mình. Tôi cũng sẽ giúp cô với khoảng tiền còn lại cho ca phẫu thuật cuối cùng này. Cô rồi sẽ có cuộc sống mới, người cô yêu cũng sẽ an yên trọn vẹn với người anh ấy sẽ yêu. Không phải là quá tốt sao?"

Ara ngập ngừng không đáp trước những lời thuyết phục đầy cám dỗ từ em. Dù cô đã rơi nước mắt với những chuyện anh đã làm cho mình, nhưng cô và anh yêu nhau đã hơn bốn năm trời, chẳng lẽ lại để mọi thứ đổ sông đổ biển.

Vậy nhưng quả thực, cô không thể làm được gì cho anh. Bấy nhiêu năm trời, cô biết anh đã chạy đôm chạy đáo chỉ để kiếm được tiền, cứu lấy cái sinh mạng nhỏ bé này của cô, luôn phải nằm thoi thóp trong bệnh viện mỗi ngày mỗi đêm.

Cô cũng thấy có lỗi chứ, nhưng không ngờ anh lại còn làm ra chuyện như thế.

Nhìn em trước mắt, không một ai mà có thể từ chối được một cô gái tốt tính và chung thủy như em, quả thực em và anh rất xứng đôi, như thể sinh ra là dành cho nhau. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân đang cản trở đường tình duyên mà cả hai người họ trao cho nhau, càng làm cô nhói đau hơn.

Không thể lo được cho anh, nhưng có thể nhìn anh hạnh phúc là điều đương nhiên cô luôn ngóng chờ. Gửi anh cho em là một điều đúng đắng, vậy nên cô không còn lời gì để phản bác nữa.

"Xin cô hãy chăm sóc Heeseung thật tốt, bốn năm qua ở cạnh anh, tôi cảm thấy đã đủ để mình chính chắn mà rời đi. Thật. Tôi cũng không biết phải làm sao nếu cô không đến bên anh. Tôi thấy có lỗi lắm! Thành thật xin lỗi, và cũng cảm ơn cô rất nhiều." Ara cuối đầu, hai tay mò mẫm thành bàn mà nước mắt rưng rưng, trực diện ngắm ngía em một lúc lâu.

Em cũng thấy chua xót cho cô ấy, cũng chỉ là vì người mình yêu thương, mất đi người ấy không biết là nỗi đau sẽ dằng xé tâm can thế nào. Em cũng vì người em yêu. Em cũng thấy có lỗi, nhưng kỳ thực em không còn cách nào khác, thà em ác độc trong mắt cô ấy, còn hơn phải nhìn người em yêu bỏ rơi em.

Kết thúc, đường ai nấy đi. Ara cạch mặt Heeseung từ ngày hôm đó, sau cuộc phẫu thuật thì cô cũng mất tâm biệt tích, chỉ lẳng lặng để lại một bức thư tay cho Heeseung. Em liên lạc với Ara vào vài ngày sau, nghe bảo rằng cô ấy đã nhắn tin chia tay anh và rồi rời đi trong êm đẹp, không một dấu vết.

Có lẽ anh đã phát điên lên,

Và anh đã đến tìm em.

"Là cô, là cô bắt ép cô ấy rời đi? Là cô làm tất cả mọi chuyện? Nói đi!" Anh không đâu lao đến gần em, hai tay ghì chặt lấy cổ em mà siết chặt, mắt thì trợn lên như muốn kết liễu em phút chốc.

"Em . . . em không . . . thở được!" Khó khăn cất lên từng chữ, em dường như sắp chết đến nơi khi bị anh dồn vào mép cửa lạnh ngắt.

May mắn thay anh đã thả tay ra kịp thời trước lúc em sắp ngất lịm đi, em ho tới tấp giữa sân nhà mình, giấu tay của anh đỏ đến mức in hẳn lên cổ em chằn chịt.

"Anh định giết chết em anh mới vừa lòng sao?"

"Đừng có giả nai. Cô nói đi! Đồ đàn bà trơ trẽn!" Anh trong phút bốc đồng, nắm lấy tóc em ghim chặt, hằn giọng đến khàn tiếng.

"Phải! Em làm đó thì sao? Cô ta không đủ tư cách ở bên anh, cô ta bảo thế đấy! Cô ta không xứng. Choi Ara không xứng! Đáng lẽ phải là em!" Em nức nở nhìn anh, hai má đỏ lên khi nổi khổ tâm cũng tìm đường bộc phát.

Anh chẳng nói câu nào, thả tóc em ra rồi thẳng tay tát em một cái vào má, làm em đang khóc cũng nín thin thít.

"Tôi không quan tâm. Cho dù cô có ép buộc Ara hay làm bất cứ trò điên khùng gì đi nữa. Tôi sẽ chẳng bao giờ yêu cô."

Anh mệt mỏi bỏ về, để lại em ngồi xõng xoài dưới làn cỏ xanh mà rơi lệ. Em ngồi chểm chệ dưới khoảng đất lạnh, hai dòng nước trong suốt làm mờ nhòe hai mắt, cố gắng cầu xin anh trong vô vọng.

"Tại sao anh lại làm vậy với em? Em làm tất cả là để được ở bên anh! Anh có lừa dối em hay có người khác bên ngoài, em vẫn yêu anh kia mà? Anh không thể cứ một lần nhìn về phía em sao?"

Anh khựng lại giữa những bước đi, gieo rắc cho em tia hy vọng. Anh đã đến, làm cuộc sống em tan đi muộn phiền, nhưng lại dập tắt nó rồi bước đi.

"Cô biết mà. Tôi đã chưa một lần nào dõi theo cô cả. Chưa bao giờ."

"Xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Tôi. Cô. Từ giờ đừng gặp nhau nữa."

Em nghẹn ngào. Đêm hôm đó kỳ thực rất đáng nhớ, nhưng cũng đáng buồn để quên đi. Anh rời bỏ em, cắt đứt khỏi cuộc sống ngập tràng bể tình, nơi mà đau đớn còn lớn hơn tình yêu.

Em cũng chỉ muốn được yêu như bao người. Sao điều đó lại khó đến thế?

_____ _______ __

_____

________ _______ ____ _

____
_
____________

_______ __

_____ ______

___ _ _

_
_

________

Máy tính của au bị khùm rồi:( nó không cho chỉnh sửa chuyện trên web nữa, cứ load mãi thôi, làm sao đây T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro