31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tìm thấy em nữa. Em mất tâm, biệt tích, cũng giống như cách Ara làm với tôi.

Năm tháng qua là một địa ngục đối với tôi, từ ngày tôi không còn nhìn thấy em.

Tôi chìm đắm với cồn và thuốc lá, say mê cái hương vị đắng ngào ngạt ấy và thứ mùi hăng hắt của loại chất lỏng nghiện ngập.

Suốt quãng thời gian gần đây, không ngày nào mà tôi có thể yên giấc chìm vào mộng đẹp. Thậm chí một giấc ngủ chỉ lác đác vài tiếng cũng ổn, nhưng rượu chỉ khiến tôi say, chứ không giúp tôi ngủ ngon.

Hơn hết, nó chỉ khiến tôi nhớ về em nhiều hơn, nhớ đến mức tôi còn chưa nghĩ rằng mình có thể yêu em nhiều thế này.

Ảo giác ập đến bên tôi từng ngày. Mỗi ngày lại là một khoảnh khoắt tươi đẹp giữa tôi và em, nhưng khi tỉnh rượu, thì nó lại không đâu mà biến mất.

Tôi cần cái cảm giác đó, cần cái cảm giác được ở gần em trong cơn mê. Tôi cần cái sưởi ấm từ bàn tay em khi tay tôi buốt giá. Tôi cần cái ôm và cái hôn ngọt ngào khiến tôi chìm vào khoái cảm của tình yêu. Tôi cần cả em trong vòng tay tôi mà không bao giờ rời xa nữa bước.

Bởi lẽ, hai mươi bốn trên bảy, rượu là người bạn đồng hành cùng tôi suốt quãng thời gian không em kề cạnh. Ở mức độ mà chỉ tôi mới có thể hiểu, chỉ tôi mới có cái cảm giác dằn vặt thất thanh khi không còn em. Chỉ tôi mới biết tôi ngu đến mức nào khi tội tự mình đánh mất em.

Sai lầm, xứng đáng chưa?

Hẳn là bây giờ em vui lắm khi đã thoát khỏi một thằng như tôi, vì trong quá khứ tôi cũng chẳng làm được gì cho em. Ngoài việc tỏ ra đê tiện và bỉ ổi sau lưng em, bắt cá hai tay và đeo bám em, đó là những gì tôi có thể làm.

Cứ sống thế này thì tôi chết mất.

Không phải là cuộc sống nghiện ngập khiến tôi mệt mỏi. Chỉ là không có em, đời không đẹp và cây không xanh, hoa không nở và tim không đập. Tôi đang như một thằng phế vật vì thiếu mất em đây, em có biết không?

Tôi thở dài thường thượt cả ngày, nghĩ được mỗi viễn cảnh giữa tôi và em quay về bên nhau, nồng ấm như ngày nào và ngay dại biết bao.

Giờ thì nó trôi hết đi rồi, em chắc cũng chẳng hề nhớ đến một thằng tồi như tôi. Mong rằng nó không phải là sự thật, rằng em sẽ bỏ rơi tôi trong ký ức lãng quên, vì nó chẳng phải là thứ tôi muốn. Làm ơn đừng quên tôi, có được không?

-

Tôi lê thê, lết thết trên con đường khuất bóng người qua lại. Riêng mình tôi, không một ai. Sải bước đi loạng choạng như một thằng si đa chính hiệu. Tôi gầy gò, ốm yếu, và kinh tởm hơn bao giờ hết. Đây chắc có lẽ là bộ dạng tàn tạ nhất của tôi từ nhỏ đến lớn, nó cũng không đến độ tệ hại thế này.

Đầu hình như có hơi choáng, tôi gục xuống ở trong một con hẻm gần nhà, thở gấp gáp vì cái đau ở xương chậu bùng nổ khi tôi ngã. Mắt tôi mụ mị, mờ mịt và đục dần.

Tôi không thấy gì nữa.

_ _ _

"Này, thằng kia, mày biết mày đang ngán đường ai không?"

Anh vật vờ tỉnh dậy bởi cái đá nhè nhẹ ở hông. Người đang ê ẩm lại bị đánh thức một cách vô tình thế này thì thằng nào mà chả bực.

"Cút . . ." Hơi thở cùng giọng nói thều thào, anh không thèm nhìn lấy người đang đứng trước mặt mình. Cứ vậy anh lơ đi, xua đổi rồi lạ nhắm mắt hưởng thụ giấc ngủ êm ái lần đầu tiên trong năm tháng ở giữa con hẻm bốc mùi.

Đầu bỗng nhiên được nhấc lên từ từ, rồi giật mình khi bị tấn công vào tường. Phần trán chợt có thứ chất lỏng sẫm màu chảy ra. Giờ đây anh lại càng mê mang hơn lúc ban đầu.

"Mày nhờn đấy à? Đừng có mà láo. Bố cho mày xuống hòm đấy, ranh con!" 

Thấy anh chẳng nói gì, người đàn ông cũng thở dài rồi nhấc đầu anh dậy một lần nữa.

"Nhìn mặt trong còn trẻ măng  mà đã chơi hàng đá rồi à? Bao nhiêu tuổi đây?" Người đàn ông nhìn lấy khuôn mặt hốc hác đến góc cạnh của anh cũng có vẻ kinh ngạc. Nhìn biểu hiện ngáo đá của anh lại muốn chắc chắn rằng anh thực đã chơi chất cấm thật rồi.

Heeseung trông đã ngất lịm đi vì cái đập đầu khá mạnh khi nãy. Người đàn ông không hiểu sao lại vát anh lên vai, rời đi khỏi con hẻm sau đó.

_____

"Mày cần tiền không? Trông nghèo hèn thế này cơ mà."

Anh đang cầm hộp cơm trên tay, muỗng còn chưa múc nỗi một thìa, mắt lơ đãng nhìn xa xăm mà không một cái đáp lời.

"Chơi riết mày ngáo thật à? Hỏi mà không trả lời? Cần tao cho mày cái bạt tay để tỉnh mộng không?"

"Tôi không chơi đá, cũng không dùng ma túy. Tôi cũng chẳng phải thể loại người tương tự."

Mất kiên nhẫn, định rằng sẽ cho anh một cái tát thật nhẹ nhàng và êm ái, nhưng may thay anh trả lời kịp lúc khiến cánh tay e thẹn thu về.

"Ấy thế đéo nào nhìn mặt mày phờ phạt thế? Hay bị bồ đá nên trầm cảm rồi muốn chết?"

"Anh không nói chuyện chẳng ai bảo anh câm. Hay tốt nhất cũng đừng nên nói, người ta đấm vào mặt anh ngay đấy." Nói xong, anh liền đứng phắt dậy, vứt lại hộp cơm miễn phí kia vào một góc tường. Chợt Heeseung lại bị túm lưng áo, khiến bản thân giật lùi về sau.

"Ăn nói có ý có tứ vào, không thì mày mới là thằng bị ăn đấm." 

Anh không nói năn lời nào, giật phăn cánh tay đang túm lấy cổ áo mình ra rồi toang bước đi cùng đôi chân không vững vàng là bao.

"Anh biết mày đang gặp vấn đề về cuộc sống. Nếu cần tiền đến thế thì để anh giúp mày."

Nghe xong câu người kia vừa nói, anh liền đứng khựng lại với điệu bộ suy ngẫm sâu xa. Ai đời người lạ mặt mà lại giúp nhau tận tình thế kia? Chẳng ai cho không ai cái gì cả, anh biết cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng lỡ như nó thay đổi được cuộc đời anh thì sao?

Anh cũng không còn gì để mất, bởi một thằng nghèo nàn như anh đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và bạc thì còn gì nữa đâu để mất?

Mất em rồi, thì anh đâu còn tiếc nuối gì thêm?

"Việc gì?" Một câu hỏi ngắn gọn, dù vậy vẫn khiến người đàn ông lạ mặt kia cười khúc khích trong căn phòng tối tâm. Trái ngược với gương mặt thích thú từ người kia, anh vẫn đang nghiêm túc trông ngóng câu trả lời, nuốt nước bọt cùng dòng điện chảy trong người.

"Chú em đã buôn lậu bao giờ chưa?"

__________ ________
 _________ __ __ 

        _____________         ___________       ____
________

________ ______________   __

_                    ___

_

______________
__
_                _________

            ___

      ___   __ __
___

Chưa có hết đâu, no worries :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro