33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, giờ thì ta chơi gì đây nhỉ?" Anh bỏ khẩu súng trên tay xuống, cầm lại con dao thái thịt dưới sàn, chầm chậm lê cái đầu sắc nhọn của con dao lên da thịt cậu.

"Mày có khuất mắt nào cần tìm hiểm về tao không? Chẳng hạng như công việc tao đang làm ấy? Tao đã tưởng rằng mày biết rồi, hóa ra là chưa." Vừa nói, anh vừa nắm đầu cậu rồi tỉa xơ qua mái tóc bết đi bởi mồ hôi một lượt. Cầm lấy nấm tóc vừa mới cắt xong, anh thả nó xuống gương mặt dính đầy máu và vết thương của cậu, đến nổi tóc dính chặt vào các vết thương đang rỉ máu trầm trọng.

"Nói mày nghe thôi, đừng nói ai nghe nhé? Tao hiện đang là người đứng đầu trong ngành buôn lậu đấy! Mày không nghe nhầm đâu, người sáng lạng như tao thì làm sao mà có thể làm được mấy việc đó đúng không? Nhưng tao đâu còn cách nào khác, tao kiếm được tiền mà!"

Anh cười bỡn cợt sau khi tiết lộ ra chuyện kể cả em cũng không biết là thật hay giả. Cuối cùng thì việc anh nghĩ đến luôn luôn chỉ có tiền, tiền, và tiền. Em cũng chỉ là một con nhỏ anh cần để có thể ở bên anh, an ủi con người xấu xa trong anh, và làm anh cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào.

Anh càng nói ra những bí mật đằng sau con người thật của mình, em lại càng kinh tởm anh hơn. Chính em vẫn không biết đã có bao nhiêu lời nói dối từ miệng anh được phát ra suốt một thời gian dài em ở cạnh anh.

Vậy ra anh không chỉ đơn giản là một người con trai tốt tính, yêu đậm sâu, và luôn săn sóc người mình yêu hết mực. Anh đôi khi cũng có thủ đoạn, có sự chiếm hữu, và tàn sát. Ba điểm máu chốt kinh khủng của một kẻ giết người hàng loạt.

Anh nãy giờ cũng không rảnh ran mà kể chuyện không đâu, nơi nào cần cắt ra, anh đều dùng dao đánh dấu lên cả. Thế là máu cứ chảy sền sệt trên người Jungwon và dưới sàn. Anh liên tục tạo cho cậu một nỗi chịu đựng về thể xác, hành hạ theo cách sống không bằng chết. Dù rằng vết thương rất nhỏ, nhưng lại được con dao ghim vào sâu bên trong.

Heeseung anh như đã quá hiểu rõ những việc mình đang làm. Anh thuần thục đánh dấu từng bộ phận như đã biết từ trước. Nơi không cần cắt và nơi cần cắt anh đều biết rõ mồn một.

Rốt cuộc là anh đã che dấu bao nhiêu thứ bên trong bộ não chằn chịt những suy nghĩ thứ chết chóc kia thế?

Cái túi to lớn kế bên chỗ đứng của anh được mở ra khi việc làm dấu cho từng bộ phận đã xong. Mặt em nhìn như bị cắt không còn một giọt máu vì anh đang cầm trên tay một con dao to hơn lúc ban đầu. Lần này thì mọi thứ tiêu tùng nếu như em và cậu không thể thoát ra khỏi đây.

"Nào, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị được chiêm ngưỡng cảnh đầu mày lìa khỏi cái cơ thể này chưa?"

Anh dơ cao con dao lên, chọn một tư thế thích hợp rồi dần dần hạ con dao xuống, nhưng lại bị tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn.

Phòng đang rất yên ắng và chỉ cần một động tỉnh nhỏ cũng có thể được nghe thấy qua tai. Anh khựng lại, mò tìm điện thoại của mình, nhưng nó không phải điện thoại của anh, không phải phát ra ở chỗ anh. Mà là chỗ em đang ngồi.

Định rằng sẽ đi đến gần em và nghiền nát cái điện thoại đi, nhưng chưa kịp bước chân đến nơi, anh đã phải đứng yên một chỗ ngay tức khắc.

"Lee Heeseung! Anh đã bị bắt vì tôi cố ý giết người, chúng tôi yêu cầu anh bỏ vũ khí xuống."

Tiếng đập cửa sau cùng là tiếng cánh cửa bị đập bể, vô số người mặc áo chống đạn và cầm theo súng nhắm vào anh. Em quay người nhìn lại với nụ cười như đã trút bỏ được gánh nặng. Lập ló đằng sau, em còn thấy được khuôn mặt thân thuộc của một người mà em đã mong ngóng suốt mấy tiếng qua.

"Choi Ara."

Cảnh sát sau đó bao vây khu vực gần ở phía em, em cũng đã an toàn đứng cạnh Ara với tình trạng mắt lờ đờ và cơ thể ỉu xìu.

"Em làm anh buồn lắm, em có biết không, Yuri?"

Anh đứng bất động giữa bao nhiêu con người trước mắt, nhìn em chứa chan cảm xúc hụt hẫng. Xen lẫn đâu đó có một chút oán giận, làm cho em có cảm giác sởn gai óc khi anh dõi theo mình.

Heeseung lùi dần về sau cùng hai bàn tay đưa gần đến đỉnh đầu, nhưng tay vẫn không bỏ lấy con dao xuống. Điệu bộ như sắp đầu hàng và buôn bỏ. Em thở phào, nhưng anh bất chợt dừng lại ở chỗ Jungwon đang nằm, vật đầu cậu dậy thì tức khắc con dao đã kề vào cổ cậu.

"Thử đi, xem tao có giết nó không?" Anh gằn giọng, dữ tợn dọa dẫm cùng cái nghiến răng đầy thù hằn.

Con dao càng kề sát vào cổ cậu, súng của cảnh sát lại càng được đưa lên cao và nhắm vào anh. Em rùng mình sợ hãi khi ánh mắt anh chậm rãi chạm em. Anh nhíu mày, tay con lại chỉ thẳng vào em.

"Tới đây với anh, anh sẽ không giết nó, bằng không anh giết chết nó trước mặt em."

Ara nhìn em phân vân nhưng vẫn chầm chậm đi về phía anh, cô cũng không thể cứ đừng nhìn mãi mà không thể làm gì.

"Heeseung, dừng lại đi anh, anh đang đi quá xa-"

"Câm mồm! Không phải chuyện của cô." Anh ngắt lời Ara cùng biểu cảm câm phẫn, như thể anh mất đi nhân tính của chính mình. Người con gái anh đã từng yêu, nay cũng chỉ là những kẻ anh ganh ghét và cần phải giết chết để có thể đến được với em.

Thấy anh lơ là, một trong số viên cảnh sát đứng sau em xông lên bắn vào vai trái của anh. Đợi đến khi anh buông Jungwon ra, mấy người đằng sau cũng tiến đến và bắt anh đi.

"Thả tao ra! Chúng mày không được đến gần người yêu tao! Em ấy là của tao, của tao!"

Anh sau đó khuất bóng dưới cánh cửa, em và Ara mới dám chạy đến bên Jungwon.

"Xe cấp cứu sắp đến rồi, cậu ráng chịu đau chút nhé."

"Jungwon, anh đừng có mà chết. Anh mà bỏ em là em giận anh suốt đời cho coi!" Mắt em giờ đã xưng táy vì khóc quá nhiều, giờ lại càng đỏ hơn lúc trước. Em vậy mà thút thít bên cạnh gương mặt trắng không còn một giọt máu của cậu. May mắn thay sau khi đến được bệnh viện, cậu vẫn còn sức mà vượt qua, nhưng lần này phải mất cả tháng trông nom rồi.

___

"Lee Heeseung, bị cáo bị kết án tù chung thân không ân xá vì tội cố ý giết người, mua bán chất cấm, chất kích thích và có liên quan đến đường dây buôn lậu."

Em ngồi nhìn anh từ phía sau, mắt không kiềm được mà rơi lệ. Không phải là vì tình yêu nữa, mà là sự thương hại dành cho anh. Cơn nguồn của sự việc cũng đều do em mà ra, giờ lại là một dấu chấm hết cho cuộc đời sáng lạn của một người con trai. Người con trai mà em đã từng xem là cả thể giới của mình.

Anh không một biểu cảm lung lay hay hối lỗi, chỉ là cái nhìn gai góc của ngày hôm ấy vẫn luôn hiện diện trong mắt anh mà thôi. Nó đã chưa bao giờ rời đi kể từ ngày hôm đó.

Từ một anh chàng điển trai, quần áo lúc nào cũng đơn sơ, gọn gàng, sạch sẽ. Từ một chàng trai có mái tóc chỉnh chu, thư sinh và mềm mại theo gió bay. Từ một anh chàng có khuôn mặt góc cạnh, chiếm lấy con tim em ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà giờ lại mang lấy bộ quần áo xộc xệch một màu đơn điệu, tóc tai không chải không chuốt, hóc hác hai bên má, vùng mắt tím tái cùng đôi môi không chút sức sống.

Phải nói rằng hai chữ tình yêu cũng có thể biến con người thành thứ điên dại, đến mức không còn nhận ra bản thân mình là ai.

Vậy . . . liệu có nên yêu thêm một lần nữa hay không?

"Lee Heeseung, có người đến gặp."

Anh ngồi xuống chiếc ghế mòn, nhìn lên tấm kính ngăn cách giữa phòng mà lòng chợt hẫng đi một nhịp.

"Yuri . . ." Thốt ra một từ mà anh đã phải nhớ nhung ngây ngốc cả ngày lẫn đêm, đến nổi không thèm chợp mắt vì nhớ lấy hình bóng người con gái anh yêu. Anh nhưng muốn bật khóc khi biết em đã tới tìm mình.

"Anh ổn chứ? Trông anh tiều tụy quá." Em không thể nói lời gì ngay lúc này cả, cổ họng em đã nghẹn lại khi nhớ đến cái ngày kinh hoàng ấy trong đời mình mỗi lần chạm vào mắt anh.

"Không, không ổn chút nào khi anh không có em." Anh lắc đầu ngoài nguậy cùng giọng nói khàn đặc, cảm xúc thái quá này của anh là lần đầu tiên em được trong thấy.

Nhìn em im lặng không nói, anh biết em đã không muốn trò chuyện thêm với anh bất cứ lúc nào. Ai mà có thể nói chuyện một cách bình thường với một kẻ cầm thú và bệnh hoạn như anh?

"Em và Ara, hai người đã thân nhau từ khi nào?" Anh chuyển chủ đề, nhìn em băn khoăn hồi lâu thì em cũng cất tiếng đáp lời.

"Tình cờ thôi, em thấy cô ấy trên vỉa hè và mời cô ấy cùng đi uống nước. Hai đứa cũng đã trò chuyện khá nghiêm túc, Ara đã đồng ý bỏ qua lỗi lầm cho em. Ara mới từ Mỹ về được một tuần thôi, cô cũng đã có bạn trai mới, nghe bảo anh ấy đối tốt với cô ấy lắm."

Anh ầm ừ rồi thôi, cứ ngồi như vậy đê mê nhìn em mãi. Vẻ mặt em có chút khó chịu, nên đành né ánh mắt ấy từ anh, khẽ quay mặt đi.

"Em . . . đến đây thăm anh." Em vừa nói, vừa chấp hai tay lại mà rung rung.

Anh gật đầu cho câu nói của em, mắt vẫn châm chú đến em mỗi giây mỗi phút không rời, trân trọng từng khoảnh khắc và cử chỉ em làm.

"Em cũng đến đây để chấm dứt với anh."

Nghe xong câu nói đó, mặt anh chợt đanh lại, môi mỏng co giật.

"Xin anh. Quên em đi, đừng nghĩ về em nữa, cũng đừng yêu em nữa. Hãy sống cho anh, đừng sống cho em. Chuyện trải qua giữa tụi mình xem như là một vết xe lỗi lầm, để biết trước những việc mai sau mà có thể vượt qua thật êm đẹp. Em biết bây giờ tương lai anh đã không còn, nhưng làm ơn. Anh đừng vì thế mà bỏ cuộc, sẽ có những phép màu khác."

"Em cảm ơn anh vì đã đến bên em, em cũng xin lỗi anh vì đã đến bên em."

Nói xong thì em đứng dậy, cuối gập người mà chào anh rồi ra về. Không hề đợi anh cất tiếng, em rời đi, như cách mà anh đã làm trong quá khứ.

Anh đờ đẫn, mặc cho giám ngục có kêu bao nhiêu tiếng thì tai anh vẫn ù đi. Giọt nước mắt chân thật nhất suốt bấy nhiêu năm lần lượt rơi xuống má, nó giống như một lời ẩn ý của riêng anh vậy, rằng anh bỏ cuộc rồi, anh đã giữ em lại được nữa.

Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt cho người anh yêu, kể cả lúc còn ở bên Choi Ara anh cũng chưa bao giờ rơi lệ dù cho có chuyện gì.

Giờ thì anh biết rồi, biết rất rõ rồi.

Người anh yêu lúc đó thật ra chẳng phải Choi Ara, và cũng chưa bao giờ là cô ấy, anh nhận ra đó cũng chỉ là một cảm giác rung động nhất thời, chỉ là sự thương cảm anh cho cô như một người em.

Anh nhận ra người anh yêu lúc đó là em chứ chẳng phải ai khác.

Phải chi anh nhận ra sớm hơn thì tốt biết mấy, phải chi anh vẫn cứ tiếp tục yêu em thì tốt biết mấy.

Ông trời đã cho anh một người con gái thật hoàn hảo để cứu rỗi anh khỏi cặn bã.

Nhưng anh lại từ chối lòng chân thành ấy và bát bỏ người mà anh chưa bao giờ xem là trọn vẹn cho đời mình.

Hối hận bây giờ là muộn màng.

Anh mất tất cả rồi.

___

"Xong rồi sao?"

"Ừm. Anh thấy đỡ đau hơn chưa?"

"Ổn rồi, không sao đâu. Em đừng lo quá, anh khỏe như trâu ấy mà." Jungwon ngồi trên giường bệnh, ra sức nặng cơ cho em xem, làm em đang buồn cũng phải phì cười vì anh.

"Khỏe con khỉ khô. Lần này còn ghê hơn vụ tai nạn lần trước nữa đấy, ở đó mà ra vẻ." Em bỉu môi nhìn cậu, lấy ra bọc trái cây đã gọt sẵn đưa cho cậu.

Nhìn thấy em lo lắng cho mình, cậu cũng khúc khích tươi cười. Điệu bộ có chút phấn khích mà đùa cợt.

"Lo cho anh đến vậy à?"

"Chứ sao, sao mà không lo cho được." Em đột nhiên tỏ ra ấp úng, hai má đỏ lựng lên như hai quả cà chua, không dám nhìn thẳng vào Jungwon.

Đột nhiên mặt cậu đanh lại, không cười cũng không thể hiện biểu cảm gì. Cậu nhìn em đắm đuối, đột nhiên lại tiến sát đến gần em hơn.

"Em biết anh thích em mà, đúng không?"

Jungwon bỗng nói ra câu khiến em giật mình, chớp chớp mắt đến kinh ngạc. Không đâu lại bị tỏ tình ngay trong bệnh viện, tình huống có hơi buồn cười nhỉ?

"Tự nhiên cái thích thích gì ở đây! Anh bị điên hả?" Giật lại túi trái cây mình vừa đưa cậu cách đây không lâu, ngồi cắn cắn vài miếng, còn mắt thì ngước lên trần nhà tìm muỗi để nhìn.

Cậu chợt lấy tay nhẹ xoay cằm em sang đối diện mặt mình, hôn em một cái chụt vào môi. Đến em đang lúng túng giờ lại nhìn cậu ngơ ngác không biết phải tỏ thái độ thế nào cho đúng.

Nói là thích hay không thích đây?

"Làm bạn gái anh nha?"

Em ngẩn ngơ nhìn cậu không chớp mắt. Lại một câu nói bất ngờ được phát ra từ cái môi chúm chiếm như em bé kia.

"Cho em hai lựa chọn. Một là làm bạn gái anh. Hai là làm người yêu anh. Em chọn đi." Jungwon cậu vuốt cằm, cười tươi rối như hoa chờ đợi em từ sao hỏa bây về lại trái đất. Thấy em chớp chớp lại mi mắt nhìn mình, cậu khẽ nhếch mày nhìn em cười.

"Nè! Khùng hả? Khôn vừa thôi, người như anh quê tôi đầy." Em khẽ đánh nhẹ vào tay cậu một cái, ai ngờ đâu cậu la ai oái lên rồi than đau, rồi lại cười tươi tắn nhìn em đỏ nghẹn cả mặt.

"Thế là đồng ý rồi nha!"

Nhìn thấy em xoa tay thổi thổi các thứ cho mình, mặt lại trêu em cười toe toét làm hai cái lúm đồng tiền lộ ra. Em ngại ngùng không dám nhìn cậu thêm phút giây nào nữa, đầu tựa lên người cậu mà cười gượng.

Từ ngày hôm nay chắc không phải nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực nữa rồi. Có người sẽ trở thành một liều thuốc tinh thần dành cho em mỗi ngày.

Yang Jungwon và Ahn Yuri.

Một chuyện tình mới chớm sẽ diễn ra.

_ _ _

"Loại mà tên đấy dùng lúc trước ấy. Còn hàng mà đúng không?"

"Dĩ nhiên, hiệu quả tốt cỡ nào thì cậu cũng biết rồi mà, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Bao nhiêu?"

"Giá khét nhưng tốt cực kỳ. Cậu muốn bao nhiêu thì tôi có bấy nhiêu."

"Càng yêu đậm sau càng tốt, làm sao mà khiến cho cô ấy phải yêu tôi điên cuồng, yêu say đắm thì mới thôi."

"Chiều lòng khách là mục đích tôi mở cái cửa hàng này mà. Cậu yên tâm, chắc chắn sẽ không phật lòng cậu đâu.

_

__ ___ __ _
_ ______________ _ ____
__ ________________ __
___________ __ _
___ __ ____ __________
________ _
_ ___________ __
____
___

Kết hơi nhạt ha? ;;;-;;;

Cảm ơn tất cả những readers đã đi qua một chặng đường khá dài cùng _.

'ngải • heeseung' dù không phải là một câu truyện tâm đắc mà _ làm ra và vẫn còn những chi tiết hay chỉnh tả thiếu sót rất lớn, nhưng nó như là một cuộc hành trình mà _ đã làm lần đầu tiên để đến được! Vì vậy, đây chắc sẽ là một thứ giúp _ cải thiện bản thân trong tương lai!

Ai đã từng đọc truyện cũng như đã đi đến những dòng cuối cùng này thì _ đều rất trân trọng, bởi vì tiêu đề cũng đã ít nhất có thể thu hút reader nhấn vào xem nó!

Thật cảm ơn các readers rất nhiều trong thời gian qua đã chờ đợi và gắn bó với 'ngải • heeseung'.

_ sẽ làm việc thật chăm chỉ trong thời gian tới và sớm thôi, truyện mới sẽ được ra mắt vào một ngày không xa. Mong rằng nó sẽ lại là một tiêu đề khiến cho các readers yêu thích một lần nữa!

See y'all soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro