Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________ Trường Thọ Cung _________

" Ngài Hoàng à !!  , hôm nay là ngày đầu tiên con đến vấn an ta từ khi được sắc lập ngôi vị Hoàng Hậu , con thấy ngôi vị này như thế nào ?? " giọng nói của lão thái bà vang lên .

" Dạ bẩm thái tổ mẫu , mọi chuyện rất tốt , mọi người đều rất nghe lời con  " Hoàng hậu trẻ tuổi kia nhanh chống trả lời.

" Vậy à !!! " Hương Liên cười mĩm rồi nói tiếp : " Thế họ nghe lời con ra sao , nói thử cho già nay nghe xem nào ? " .

Hoàng hậu nhí nhảnh trả lời :
" con nói gì họ cũng nghe , kêu họ làm gì họ cũng làm ".

Hương liên lúc này từ tốn chỉ tay về đàn khổng tước bên hồ mà bảo :
" Ngài hoàng nhìn đi !! , bầy khổng tước cưng này của già , già nuôi cũng gần 10 năm rồi . Ban đầu thì chỉ có 3 con còn bây giờ thì nhiều như thế đấy ".

Hương Liên tiếp tục nói :
" Đặc biệt là con mái màu trắng đó , nó là con mái đầu đàn , tất cả con mái trong đàn đều kính trọng nó , nó biết cách quản lý cả đàn phải phục tùng mình ".

Hoàng hậu không nổi thắc mắc : "Thưa thái tổ mẫu , con ngu muội không hiểu ý người ".

" Quản lý hậu cung cũng như thế , con phải làm cho bọn họ kính trọng con chứ không phải là e dè sợ hãi , Hoành Hậu là khúc ruột của nội cung nắm vai trò chủ đạo , đôi khi họ làm theo ý con cũng không chắc là có ý tốt hay không " Hương Liên kéo tay Hoàng Hậu mà nói.

Hoàng hậu lúc này cũng đã hiểu ra :
" Con đã hiểu ý người , con nhất định không làm người thất vọng , sẽ làm tốt vai trò quốc mẫu của Bình An Quốc này ."

Hương Liên lúc này cưới phá lên :
" Thôi được rồi , về đi cũng trễ rồi !!"

" Dạ , vậy con xin phép được hồi cung " Hoàng Hậu hành lễ chu toàn sau đó ra về .

" Thị Nga à , em xem đặt ngôi vị hoàng hậu lên vai đứa trẻ này có phải là làm gánh nằng cho nó không ? " Hương Liên quay sang hỏi nữ tỳ thân cận cùa mình .

Thị Nga đáp :
" Ngài Hoàng xuất thân danh môn , con nhà gia giáo , được rèn luyện từ nhỏ có kiến thức uyên bác xin Đức Thái Hoàng chớ lo " .

" em nói đúng , có lễ ta quá lo rồi " Hương Liên chỉ vừa mới dứt câu thì 1 tiểu cung nữ vội đi vào nói :

" Xin vấn an Đức Thái Hoàng ! , bẩm Đức Thái Hoàng người ở cung Vô Môn muốn được gặp người ".

" Bà ta nghĩ mình là ai mà kêu Đức Thái Hoàng đến đó" Thị Nga tức giận nói :

Cung nữ kia lập tức trả lời : " Dạ thưa Hồ Quản Sự bà ta nói nhất định phải gặp Đức Thái Hoàng , bà ấy đã bỏ ăn mấy ngày nay rồi , chúng con thấy không ổn nên bèn đến trình báo với Đức Thái Hoàng"

" Ngươi đi nói với bà ta là đừng có mà .... " Thị Nga chưa dứt lời đã bị Hương Liên giơ tay ra hiệu yên lặng.

Hương liền từ tốn nhấp trà từ tốn hỏi :
" Bà ta như thế nào , sao lại muốn gặp già này , "

Cung nữ tiếp tục trả lời :
" Dạ bẩm bà ấy mắc bệnh xương khớp rất nặng không thể đi lại , gần đây rất yếu e là sắp không xong rồi"

" Thoi được rồi cũng đã đến lúc thăm lại người quen cũ " Dứt lời Hương Liên liền được Thị Nga đỡ dậy mà di giá đến Vô Môn Cung.

_________Vô Môn Cung __________

" Người đâu ??? Các ngươi đâu hết rồi mau gọi ả tiện nhân đó đến đây cho ta "

" Người đâu , người đ....khụ khụ khụ"

Người phụ nữ già gầy trơ xương năm trên giường thoi thóp nói .

Bấy giờ phía bên ngoài đại môn các y vệ canh gác đều đã vào hàng mà hành lễ không ai quan tâm đến lời của bà ta , bỗng một tiếng nói cất lên đã làm người bên trong yên lặng.

" Thái Hoàng Thái Hậu giá đáo"

Lão nhân gia đi một mình tiến vào bên trong chính điện cũ nát kia , người được an bài 1 chiếc đoan mộc .

" Đến rồi sao , xem ra uy phong của ngươi cũng rất...khụ khụ khụ ... lớn đó " người phụ nữ cất giọng một cách khó khăn.

" Cho dù khí thế đến đâu cũng phải để ngươi đến đây vấn an bản cung phi này ".

Hương Liên chỉ cười nhếch 1 cái rồi nói :
" Già đây thân là Thái Hoàng Thái Hậu của Bình An Quốc bận trăm công nghìn việc , đã lâu không đến thăm , nhưng hôm nay người trước mắt ta có còn là Minh Phi cao cao tại thượng nữa hay không " .

" Khụ ...khụ ....khụ ngươi đừng có mà giở trò mèo khóc chuột , ta biết trong tâm can ngươi đang muốn ăn tươi nuốt sống ta đây ,  hahahaha...dừng  làm bộ làm tịch lại đi.....ta khinh" Minh Phi cất tiếng coi thường .

Hương Liên vẫn rất bình tĩnh mà nói :
" rốt cuộc 1 phi tần bị giam cầm như ngươi muốn nói gì với già này ? , mau nói nhanh đi già còn phải đi cúng bái"

" Thì ra ngươi vẫn còn nhớ ngày này sao , cũng thật là tình cảm thâm sâu đến thế " Minh Phi cười hiểm :

" Rốt cuộc ý ngươi là gì ? , ngươi ...." Hương Liên trầm tư hồi lâu " Thì ra chính là ngươi...  "

" Hahahahhaha..... xem cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi y chan mụ hoàng hậu bị phế kia vậy , nhớ năm xưa sau khi ả ta bị phế , ta và ngươi quyền lực ngang nhau , nhưng cô ta vị Hiến Đức Thần Phi đó đã về phe ngươi mà chống đối ta . Nên đã chỉ đành tiễn cô ta đi sớm 1 đoạn thoi hahaha...khụ khụ " Minh Phi đắc ý dè biểu.

Hương Liên lúc này mặt đỏ bừng chạy lại nắm lấy cổ áo của nữ nhân kia mà kéo lên :
" Tại sao ngươi lại tàn nhẫn như thế , ngươi nói mau , ngươi nói đi hả".

Minh phi đẩy Hương Liên ra , chỉnh lại phần cổ áo rồi trả lời :
" Không phải là do ngươi sao , nếu không có sự xuất hiện của ngươi thì kết cục đâu thành ra như thế này , nếu nói tại sao thì phải nói 70 năm về trước "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngaihoang