Extra: Cuộc sống thường ngày của ngài Jeon và Park thiếu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa tướng quân, phu nhân đến."

Lúc ngài Jeon nghe được những lời này, ngài dừng hẳn động tác nơi tay, máu từ các vết thương tay vẫn còn chảy từ nắm đấm của ngài xuống. Hầu gia nhìn một lát, bất giác nhíu mày, ngài chậm rãi đứng dậy, vươn ngài lấy khăn lau rồi quay mặt xuống nói với những binh lính đang sợ sệt ngồi dưới sân.

"Nghỉ nửa tiếng, sau đó bắt đầu bài luyện thứ tư."

Binh sĩ chỉ biết liếc nhìn nhau, ủ rũ cúi đáp đáp một tiếng "Vâng" thật to thật rõ, ngoài ra còn chẳng biết nói thêm điều gì.

"Tôi chết mất, ngày nào cũng thế này kiểu gì tôi cũng chết cho xem."

"Nhỏ tiếng một chút, cậu sẽ bị tướng quân phạt nếu như ngài ấy nghe được cậu nói những thứ như vậy đấy."

Park thiếu hít hà một hơi bởi không khí giá lạnh và sự bề thế đến từ từng tiếng hô trong doanh trại. Đàn ông mà, ai chẳng thích việc được chiến đấu nơi sa trường chứ?

"Em ơi?"

Tiếng gọi trầm thấp quen thuộc khiến Park thiếu tỉnh khỏi mộng mơ, anh quay lại đối diện với người đàn ông cao lớn kia, có vẻ như đã vội vã chạy đến nền hơi thở vẫn còn gấp gáp, mồ hôi chảy ròng dù thời tiết nơi này lạnh đến thế, chắc ngài ấy mới vừa huấn luyện xong chăng?

Tầm mắt Park thiếu bắt lấy những cái lắc đầu hoang dại của những binh lính đằng sau, đi kèm với gương mặt tiều tụy lấm tấm nước mắt, anh cười thầm, sau đó như có như không mà gật đầu với họ.

"Em đây, em đến mang cho anh bữa trưa." Park thiếu giờ chiếc hộp vẫn còn nóng lên, sau đó nghiêng đầu cười với hầu gia của mình. "Ngài dùng bữa cùng em nhé?"

Vị anh hùng do dự trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói với binh lính kề cận.

"Nghỉ hai tiếng, nói các cậu ấy dùng bữa trưa sớm một chút."

"Vâng, thưa ngài."

Park thiếu nghe thế, nụ cười trên môi càng sâu hơn, anh chờ người kia dặn dò xong liền vòng tay ôm lấy tay của vị anh hùng, ngọt ngào mà kéo hầu gia nhà mình dùng bữa trưa. Bóng dáng hai người vừa khuất, binh sĩ trong quân không nhịn được gào khóc trong lòng.

Phu nhân là nhất, là số một! Không có ai làm lại phu nhân của chúng ta hết!

"Em này, ta biết em có ý cho họ nghỉ sớm–" Ngài Jeon có hơi lúng túng, chậm rãi ôm lấy bạn đời nhà mình vào lòng. "Nhưng mấy ngày nay trời lạnh lắm, em đừng nên ra khỏi dinh thự mới phải."

"Hầu gia ơi, anh nói làm như em làm bằng sứ không bằng." Park thiếu cười khẽ, vô nhẹ lên mu bàn tay của vị anh hùng. "Em muốn gặp anh mà, em chỉ là nhớ bạn đời của mình thôi."

Gương mặt vị anh hùng lại lặng lẽ đỏ lên, hồng hồng lan xuống cổ, ngày cả vị trí vành tai cũng đỏ, cả người ngài nóng lên như muốn bốc hơi. "Em đừng nói những lời đó—-"

"Sao thế?" Park thiếu lại tiếp tục chọc ghẹo. "Lúc trước ai bảo với em rằng em không có xưng hô ngọt ngào với ngài nào? Giờ em đổi, ngài lại không thích sao?"

"Ta không có ý đó." Ngài Jeon tiếp tục lắc đầu. "Ta—" Ta không chịu nổi nếu ngày nào em cũng nói như vậy đâu.

Nhìn người đàn ông cao lớn giây trước còn mạnh mẽ lạnh lùng, giây sau với mình lại bối rối và lúng túng, hai thái cực này khiến Park thiếu suýt chút nữa muốn lao vào lòng người này tại chỗ mất thôi. Tại sao kết hôn bao nhiêu năm rồi, mà bạn đời của anh vẫn cứ ngại ngùng đáng yêu thế nhỉ? Đáng yêu chết mất.

Park thiếu vòng tay ôm lấy cổ vị anh hùng, trêu chọc mà hôn lấy hôn để mắt và mũi của ngài, duy chỉ môi lại chẳng chịu hôn. Vị anh hùng thấy bạn đời không hôn môi mình cũng bứt rứt lắm, muốn hôn nhưng Park thiếu lại cứ quay đầu đi.

"Em—"

"Ăn thôi, ăn thôi, chúng ta dùng bữa nào ~"

Vị anh hùng nhìn bạn đời, cưng chiều lắc đầu, trong ánh mắt đều là dịu dàng và thương yêu, nếu có binh sĩ nào trông thấy vị anh hùng lúc này, chắc phải bất ngờ lắm. Bởi lúc này đây, sát khí của ngài bay đi đâu mất, thứ còn lại chỉ là tầng cảm xúc mềm như bông, chạm vào chỗ nào cũng thấy thật mềm mại.

Suốt bữa ăn, ngài vừa dùng bữa vừa nhìn bạn đời của mình suốt, nghe em ấy nói chuyện, nghe em ấy càm ràm, những âm thanh ngọt ngào mà Jungkook lúc này nghe được, chỉ còn mỗi âm thanh của Jimin.

Đến lúc về, Park thiếu lại nhón chân, ôm lấy bạn đời mình rồi nhẹ giọng dụ dỗ. "Hôm nay về sớm nha, em ở nhà chờ anh về."

Hồi đầu nói mấy lời này cũng ngại ngùng lắm, nhưng trước lạ sau quen mà, Park thiếu vô cùng tự tin trong việc thích nghi đấy.

Vị anh hùng nhẹ hôn lên trán bạn đời, gật đầu đáp lại. Cho đến khi xe ngựa của Park đi xa, xa đến mức đôi mắt tinh tường của ngài chẳng còn nhìn thấy nữa, Jungkook mới thôi nhìn, mà cũng mới đó thôi, thứ sát khí khiến bất kỳ ai trên chiến trường đều kinh hãi lại một lần nữa quay về.

"Thánh thần ơi, hết hai tiếng rồi sao?"

Các binh sĩ nhìn quân sư, mà vị quân sư cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ nặng nề gật đầu. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở đó, chất giọng trầm thấp lạnh lẽo như đến từ địa ngục từ đằng kia vang lại khiến mọi người một lần nữa lạnh tóc gáy.

"Ai mời em ấy đến?"

"Không có ai cả, thưa ngài!" Đùa sao, dù có biết họ cũng chẳng khai. Đã là anh em thì phải trung thành với nhau.

"Tốt, toàn đội, nhân năm khối lượng tập hôm nay."

Bây giờ khai còn kịp không, thưa ngài?

Chuyện ở doanh trại thế nào thì ai cũng đã biết trước kết quả, chỉ là ngày đó được các hộ dân gần biên cương kể lại, âm thanh binh sĩ được huấn luyện nghe thảm thiết lắm. Bọn họ quả là những quân nhân ưu tú, không hổ là lực lượng quân đội mạnh nhất đế quốc. Ai cũng vỗ tay khen ngợi, trong lòng thầm hâm mộ và biết ơn sự huấn luyện và quyết tâm của những binh sĩ ấy.

Tuy nhiên, do đã giữ lời hứa, nên vị anh hùng quả thật về nhà sớm hôm đó.

Mọi việc diễn ra đơn giản lắm, ăn uống xong, cả hai lên phòng thảo luận một số vấn đề về quân lương và kinh tế biên thành, dùng một chút trà rồi lên giường.

Làm tình.

"Chà, chưa gì mà ngài đã sung sức thế kia rồi sao?" Nhìn "túp lều" đã hứng phấn từ bao giờ, Park thiếu lại quen miệng trêu chọc.

"Em đừng như vậy—"

Mở miệng trêu chọc vậy thôi, chứ lần nào Park thiếu cũng chịu trận suốt. Người ta là tướng quân mà, chiến thần bất khả chiến bại, ông vua thể lực, chà, kể từ khi làm chuyện đó lần đầu, Park thiếu cũng dự đoán một tương lai đen tối đối với việc giường chiếu này rồi.

Nhưng anh cũng mặc kệ, ai bảo anh mê tên đầu gỗ này làm gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro