Chương 8 Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà còn đang ngỡ ngàng về người đàn trước mặt .

Bá khí tỏa ra khắp phong lạnh ngắt , ai lấy đều không dám thở mạnh .

-Không !!!Tại sao lại đến đưa tôi đi ...tôi đã làm gì các người chứ ???

Hy Tịch nước mắt lã chã rơi không hiểu tại sao...

-Hừ !!Muốn cô đi thì đi đi ...còn nhiều lời .

Vẫn cái giọng nói chanh chua kia ,Ngân Chi nhếch mép cười vì sắp đuổi được cô ra khỏi nhà .

Hy Tịch hết nhìn Hàn lão gia lại nhìn đến gương mặt lạnh tanh của người dàn ông nọ.

-Hàn tiểu thư nói đúng đấy ! Tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi !

-Tiểu Tịch ...con mau đi theo họ đi !!Nếu có chuyện ta sẽ lập tức đến ..mau .

-Tại ...!!??

Chưa nói được hết câu  sau gáy cô nhói lên trước  mắt cô chỉ còn một màu đen tối mịt , cô bị người đàn ông đó đánh ngất .

-Lão Hàn !Tôi đưa người đi.

-Cậu đi thong thả ...

Nói rồi Lam Ảnh bế vác cô ra xe , mội người trong nhà bắt đầu thở phào nhẹ nhõm .

Tại sao người của Mộc gia lại đến đưa Hy Tịch đi ...

-----

Chiếc BMW đi qua một cánh rừng nhỏ , đến trước một khu biệt thự lớn ở ngọa ô thì dừng lại .

Người gác cổng cung kính cúi đầu trước chiếc xe .Tuy hành dộng không nhiều nhưng cái thể hiện cho người ta thấy là sự tôn nghiêm và tuân thủ tuyệt đối.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn , chắc là nhà chính , nó to như một tòa thành của nhà vua vậy .

Hai người đàn ông mặc nguyên bộ vest đen ngòm chạy ra cúi người mở của cho chủ nhân của họ .

-Chủ nhân có nhà không ??

-Thưa , có !

-Được !Để ta tự mang người vào

++++

Trong thư phòng , ánh sáng yếu ớt xuyên qua những khe cửa sổ lọt vào , gợi lên những đường nét sắc bén trên gương mặt tuyệt mĩ kia .

Một người đàn ông ngồi trên ghế , quay lưng lại nhìn ra của sổ .Mắt lim dim  như đang ngủ .

"Cộc!Cộc!Cộc!" tiếng gõ cửa vang lên đều đều.

-Vào !

Giọng nói trầm trầm lạnh tanh vọng ra.

-Chủ nhân ...tôi đã mang người tới .

Bóng lưng ấy quay lại , ánh mắt nhanh như điện xẹt .Thấy một người đàn ô g vác trên vai một cô gái dáng người nhỏ bé .

Anh giận dữ gầm lên .

-Đặt xuống ..

Tiếng anh vừa cất lên . Lam Ảnh buông cô gái trên tay xuống làn người cô đập mạnh xuống sàn nhà . Cô đau quá liền tỉnh lại , ngước mắt nhìn xung quanh .

Mắt còn ươn ướt vì khóc , mái tóc đen dài phủ chấm xuống nền đá lạnh  , trên người cô mặc một chiếc váy voan dài quá đầu gối .Trông cô không khác gì một tiên nữ xinh đẹp bị loài người độc ác bắt về .

Người con trai kia từ tốn đứng dậy , đi về phía cô .Cô vô thức sợ bãi lùi lại phía sau .

Anh cúi người xuống , nhìn thẳng vào mắt cô . Tay anh nắm lấy tay cô kéo cô lên .

Ánh mắt cô vẫn sợ sệt ,miệng mấp máy .

-Anh là ai ?Tại sao lại bắt tôi !?Tôi gây thù chuốc oán gì với mấy người chứ !??

-Hừ!

Tiếng "hừ" lạnh lùng kèm theo ánh nhìn sắc bén của anh làm cô lạnh sống lưng , thân thể thao đó run lên từng cơn .

-Cô chắc là mình muốn biết sự thật chứ ??

Ôi cái sự thật mà cô muốn biết nó khung khiếp lắm sao mà ai cũng không hé vớicô nữa lời chứ ?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro