Chương : Cặp đôi kỷ lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Nguyễn Ngọc Linh Nhi , năm nay 16 tuổi , thành tích của tôi phải nói đạt kỷ lục "ngưỡng cửa" không ngại nói cho mọi người biết là điểm số của tôi không cao cũng không thấp vừa đủ qua cửa nhưng không phải là do tôi không thông minh mà do tên hắc ám kiêm lớp trưởng nghiêm khắc như hắn chèn ép mà ra . Hắn tên Triệu Thanh Phong , bề ngoài dung mạo từ đầu đến chân đều được mọi người ghi nhận trên mức độ hoàn mỹ .

Tôi cũng biết tôi và hắn căm ghét nhau là do ... phải nói như thế nào nhỉ ? Ừm thì ... chuyện là như thế này !

Mùa hè cuối trung học , tôi quyết định thổ lộ với mối tình đơn phương thầm kính của mình - Chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi . Tôi đã để ý em ấy một thời gian vì vẻ bề ngoài lãng tử nhưng sau dần tôi có cảm giác rất chân thật với mối tình đó . Tôi dần dần theo thói quen nhìn em ấy suốt một năm , trong một năm đó tôi đã hiểu hơn rất nhiều về tính cách của em ấy . Em ấy trầm lặng ít nói nhưng vẻ ngoài có chút cá tính , phong lưu . Em ấy luôn đi chung với một nhóm bạn , nhìn họ có vẻ rất hòa hợp vì đôi lúc nhìn em ấy cười tôi lại thấy trái tim mình lỗi nhịp . Tình cảm dần nảy sinh nhiều hơn , tôi bỗng chóc trở nên mất hy vọng nhiều thứ đã diễn ra , mọi suy nghĩ của tôi về một người tôi yêu đơn phương lại đau khổ và tuyệt vọng đến như vậy !

Tôi đã nghĩ ít gặp gỡ , ít dõi theo ,... mọi thứ ít dần lại hoặc là vĩnh viễn không còn thì tôi sẽ bớt " đau " và " quên " đi mau chóng . Nhưng không , tôi lại không thể kiềm nén bản thân luôn dõi theo và đau lòng . Nhưng đúng là chúng tôi từng lướt qua nhau cho đến khi chạm mặt nhau tại một thời điểm , đó là vào kỳ nghỉ một tuần trước khi thi học kỳ bạn tôi rủ tôi cùng đi chơi . Nói thật ra tôi cũng không muốn đi vì tôi nghe thoáng từ con bạn thân của mình sắp rủ thêm ai đó đi cùng . Tôi ghét tiếp xúc nhiều người không phải vì tôi chảnh mà tôi " lười " làm quen bằng cách nói nhiều chuyện trên trời dưới đất và đôi khi còn phải tìm đề tài để cho mọi người không mất hứng . Haiz ! Mệt lắm ...

Tôi chủ trương đi chơi thì mặc đồ phải thoải mái dễ hoạt động , lựa chọn của tôi luôn là quần Jean dài cộng với chiếc áo thun đen , giày bata đỏ viềng đen . Tôi rất ít khi diện đồ mà khi diện bản thân lại rất ưu tú tuy không xinh đẹp nhưng ngoại hình vừa đủ để một số người chú tâm . Đến giờ tôi đạp xe đến điểm hẹn , tôi nhìn thấy hai con bạn thân đứng bên ven đường hét gọi tôi rồi . Mới dừng xe tôi liền nhìn xung quanh mấy con người lạ , trong lòng tôi ngạc nhiên rất nhiều khi thấy Trịnh Thiên Vũ-người mà tôi yêu đơn phương . Trong lòng đan xen những cảm xúc hồi hộp , vui vẻ với cả mong chờ ... nhưng không thể hiện ra bên ngoài . Tôi chỉ nhìn thoáng qua sau đó con bạn thân giục tôi đi gửi xe nhưng đâu đó tôi lại không hề hay biết rằng có hai con người vẫn chăm chú nhìn tôi mãi cho đến sau này nghe kể tôi mới biết ... (1)

------------------------Diễn biến tiếp theo------------------------

Tôi và mối tình của chính mình đã kết thúc vì hai anh em nhà Triệu Thanh Phong , sự căm ghét nảy sinh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro