Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn nhấc tách cà phê ấm lên uống một ngụm nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, Bangkok dạo này lạnh hơn nhiều rồi không còn vẻ ấm áp như trước.

nhìn vào kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ 30 phút đêm hắn chợt im lặng, nhớ về cái ngày đầu tiên nhìn thấy cậu. Lúc đó cậu mặc đồng phục của trường thứ khiến cho hắn ngơ ngác là nụ cười của cậu, nó tựa như ánh nắng ban mai không quá chói chang nhưng đủ để con người ta xiêu lòng.

chưa kịp bắt chuyện, chưa kịp ngắm nhìn thật lâu thì đã bị bắt ra nước ngoài hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí hắn không rời. Từng ấy năm hắn chưa bao giờ quên cậu, cũng không có ý định là sẽ quên.

ai nói là hắn lạnh lùng, tuyệt tình cơ chứ? Hắn không có tồi đến thế chẳng qua những người đấy không phải là người duy nhất hắn muốn đối xử nhẹ nhàng thôi. Họ thì biết cái gì

trầm ngâm hồi lâu hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng mình, sải bước đi đến căn phòng của cậu đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày dài.

*cạch*

hắn mở cửa ra thấy khuôn mặt xinh đẹp đang thở đều trên chiếc giường màu bạc sẫm, căn phòng không mấy lộng lẫy nhưng nó khá ấm áp, mùi hương thơm của cậu vẫn còn thoang thoảng xung quanh.

mùi hoa nhài dễ chịu khiến hắn muốn điên mất. Hắn nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường chung với cậu, chiếc giường không mấy rộng lớn nhưng cũng đủ cho hai người một lớn một nhỏ.

hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, có lẽ những ngày tháng trước cậu sống rất cực khổ nên có phần gầy đi so với lần đầu hắn thấy cậu, hai cái má tròn tròn cũng hầu như không thấy được nữa. Ơ kìa..xinh đẹp của hắn, dễ thương của hắn.

hắn nằm nhìn ngắm người trước mặt rất lâu, mặc dù hắn đã cố gắng đối xử nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu vẫn có đôi phần rụt rè, sợ hãi khi ở gần hắn trông thấy rõ. Hiện tại hắn biết vì cậu nghe qua những lời nói từ người khác nói rằng hắn rất máu lạnh, rất cầm thú có thể đánh đập người khác không nương tay nên mới khăng khăng nghi ngờ hắn.

hắn đặt lên môi hồng hào, ngọt ngào của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thì thầm với ánh mắt long lanh "em đừng sợ tôi nữa được không, đừng nghe họ bàn tán về tôi, họ là họ em là em. Em và họ đâu có giống nhau đâu mà bắt tôi phải đối xử nhẹ nhàng, tôi cần em".

hắn thì thầm với người đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì trước mặt sau đó ôm cậu vào lòng mà ngủ. Hắn không biết rằng từ khi hắn mở cửa bước vào cậu đã tỉnh vì vốn trực giác cậu rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc chẳng qua chỉ muốn giả vờ ngủ xem hắn định làm gì.

thấy hắn đã ngủ cậu nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy rồi suy nghĩ, nhìn hắn rất quen giống như cậu đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cậu cố thế nào cũng không nhớ ra.

nhớ lại những gì hắn vừa thì thầm với cậu, thật sự hắn đối với cậu rất nhẹ nhàng không bao giờ quát mắng cậu hay bắt cậu phải làm gì nặng nhọc cả, thật không giống người làm trong nhà xíu nào.

cậu rất thắc mắc thật sự thì ngài Norawit đây có mối liên kết gì với cậu vì khi ở gần hắn cậu cảm thấy khá thoải mái, hắn thường xuyên ôm cậu hắn rất ấm, thật sự rất ấm..

-sáng hôm sau-

hắn theo giờ khoa học của mình mà mở mắt tỉnh dậy, thấy cậu vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Hắn ngầm cảm thán rằng sao cậu lại xinh đẹp đến thế.

thấy buổi sáng hôm nay không có chút nắng nào, lại rất lạnh lẽo, cậu thì vẫn đang còn say giấc. Hắn không do dự mà nằm xuống lấy thân mình sưởi ấm cho cậu.

em đừng sợ, hãy để tôi lấy hơi ấm này che chở cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro