Lặng Thầm nhìn em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài tháng kể từ lúc Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân đường ai nấy đi. Tuy rằng họ vẫn còn gặp lại nhau trên con đường quen thuộc này nhưng những hồi ức cũ đó giờ chắc cũng đã phai mờ theo thời gian, và có lẽ chúng ta không ai biết là người nào mới thật sự đau lòng, thật sự không nỡ từ bỏ đi cái đoạn tình cảm ngần mấy năm này.

Tằng Ngải Giai bây giờ chẳng còn có hứng thú gì với nữ nhân nữa, và cũng chẳng muốn yêu thêm một ai vì trong lòng cô thừa biết người cô yêu chỉ có một, Chu Di Hân.

Ngay lúc này người ở bên cạnh em ấy không phải là cô nữa rồi nhưng Tằng Ngải Giai tin rằng rồi sẽ có một người nào đó sẽ thay thế mình bảo vệ và che chở cho Chu Di Hân thôi.

Đúng vậy, hôm nay Tằng Ngải Giai đã gặp lại Chu Di Hân. Nhưng là nhìn em hạnh phúc bên cạnh một người không phải là chị, tại sao lại đau lòng đến như vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác khó thở khi nhìn em đùa vui bên cạnh họ.

"Chu Chu, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Người ta chăm sóc em tốt thật, không như chị"

Tằng Ngải Giai vừa nói vừa cắn răng chịu đựng, bây giờ không phải em ấy đã có được một cuộc sống tốt đẹp rồi sao? Mình nghĩ là mình không nên xuất hiện trước mặt họ thì sẽ tốt hơn.

Ể, cô gái kia đang...tỏ tình với Chu Chu sao? Mình phải ngăn lại.

"Khoan đã ! Nếu như hồi xưa mình không cản trở họ thì lúc đấy Chu Chu đã là vợ của cô gái kia rồi. Vậy thì tại sao mình còn phải ra ngăn cản khi mà dây tơ hồng đã buột chặt hai người lại gần với nhau? Mình cũng không nên làm kẻ thứ 3, như thế không hay một chút nào cả"

Tằng Ngải Giai quay lưng bước đi. Mặc dù nước mắt lúc này đã không kìm lòng được mà tuôn rơi, chẳng sao cả chỉ cần sau này Chu Chu có được một cuộc sống hạnh phúc như thế cô đã yên tâm mà rời đi rồi.

Khung ảnh của Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân chụp cùng nhau bất ngờ bị vỡ ra. Điều có cho thấy hai người đã thật sự không còn một mối quan hệ nào, bức ảnh vỡ này cũng coi như là dấu chấm hết cho một mối tình.

"Ngải...Giai !

Chu Di Hân đau lòng nhặt từng mảnh vỡ lên xếp lại cho ngay ngắn. Nhưng dù có như thế thì cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi, em bây giờ cũng đã là người của Tả Tịnh Viện chứ không còn là của Tằng Ngải Giai chị nữa. Vậy tại sao em lại phải luyến tiếc?

Hoa đẹp...Hoa thơm...Hoa vẫn tàn
Tình Nặng...Tình Sâu...Tình vẫn tan
Rượu đắng...Rượu cay...Rượu vẫn hết
Người hứa...Người thề...Người vẫn quên

Một câu thơ dành cho hai người ở thời điểm hiện tại. Tình yêu càng đẹp thì càng dễ vỡ, em có nghe người ta nói câu này chưa? Trên đời này không có gì tồn tại là mãi mãi...

Tả Tịnh Viện bước vào ngồi cạnh em mà an ủi, tuy không phải là chị nhưng cậu ấy cũng mang lại cho Chu Di Hân một cảm giác vô cùng ấm áp, giống như cách chị đã từng...

Thật đáng tiếc ! Nó bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, bất chợt câu nói khi xưa của Tằng Ngải Giai ùa về trong đầu Chu Di Hân.

"Trong số những người chị từng gặp !
"Em là người ích kỷ nhất !
"Lại là người mà chị mong chờ nhất"

Câu nói lúc đó của chị như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim em lúc này, tại sao em đã buông tay mà hình bóng của chị vẫn hiện hữu trong tâm trí em? Phải chăng... À không !

"Cậu bình tĩnh lại đi Chu Chu à"

Tả Tịnh Viện lúc này càng bối rối hơn khi nhìn thấy Chu Di Hân khóc. Cô cảm thấy rất đau lòng, chắc có lẽ là hình ảnh của người kia vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của Chu Di Hân nhỉ?

Tới tận bây giờ tôi vẫn còn giữ lấy bức ảnh này của chúng ta. Dù biết rằng người ở cạnh em lúc này không phải là tôi, nhưng tôi vẫn mong rằng sau này khi không có tôi ở bên cạnh thì em cũng phải sống thật tốt và vui vẻ bên cạnh họ, kiếp này chúng ta thật sự có duyên nhưng lại không có nợ.

Vậy thì kiếp sau... Kiếp sau nữa mình sẽ yêu lại từ đầu nha em !

Tằng Ngải Giai đang ngồi ở vệ đường thì bất chợt một chiếc xe tải dừng lại phát đoạn video của Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện.

"Hai người...đẹp đôi thật"

Lúc này Chu Di Hân cùng Tả Tịnh Viện đi ngang qua còn nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ, ngay lập tức Tằng Ngải Giai cúi đầu xuống tránh để hai người họ nhìn thấy. Ngay lúc này có thể nhìn thấy lại được nụ cười hạnh phúc đấy của em như vậy chị cũng an tâm hơn rồi !

"Người kia nhìn quen quen thế nhỉ?"

Chu Di Hân cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy cái người đang ngồi ở vệ đường kia. Vì sợ em ấy phát hiện Tằng Ngải Giai lập tức đứng dậy bỏ chạy, Còn em thì cảm thấy người này rất kì lạ nên liền quăng túi xách cho Tả Tịnh Viện rồi đuổi theo.

Chết ! Ngõ cụt rồi

"Hết đường chạy rồi, nói mau rốt cuộc cô là ai. Nhìn cô tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó rất gần gũi"

Đã đến nước này thì Tằng Ngải Giai cũng chẳng muốn trốn chạy nữa. Lần này thử một lần đối diện với ẻm xem nào !

"Tôi nói cô có nghe không"

Tằng Ngải Giai bỏ khăn che mặt xuống. Chu Di Hân sững sờ khi nhìn thấy chị !

"Ngải...Giai?"

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"Sao chị lại ở đây"

"Ơ cô lạ chưa, tôi ở đâu thì kệ tôi, chứ mắc cái gì mà cô hỏi"

Đúng là Tằng Ngải Giai bằng xương bằng thịt của em đây rồi nhưng chị dường như đã thay đổi rất nhiều sau cái ngày đó. Lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn và có một trái tim sắt đá hơn bao giờ hết !

"Bây giờ tôi đi được chưa?"

Tằng Ngải Giai lướt qua Chu Di Hân mà không một lần ngoảnh mặt lại nhìn. Còn em thì cũng thế, cũng chẳng quay lại nhìn lấy chị một lần. Dù đã gặp lại nhưng sao có cảm giác hai người đã dần trở thành người xa lạ của nhau thế?

"Chu Chu à, chị không muốn phải tỏ ra lạnh nhạt khi nhìn thấy em, chị không muốn làm như vậy đâu. Xin em hiểu cho chị, cũng chỉ vì chị muốn tốt cho hai chúng ta thôi. Em hãy quên chị đi"

Tằng Ngải Giai có thể lạnh nhạt trước bất kì ai nhưng đối với Chu Di Hân thì lại không thể bởi cô chưa bao giờ đối xử với em như là người xa lạ cả. Nhưng bây giờ khi gặp lại bắt buộc cô phải làm như vậy !

Tả Tịnh Viện chạy vào hẻm nhìn thấy Chu Di Hân đang ngồi bệt xuống đất hình như vừa có chuyện gì đó xảy ra?

"Là chị ấy...là Tằng Ngải Giai"

"Ngải Giai? Chị ấy sao lại ở đây"

"Mình cũng không biết nhưng bây giờ mình cảm thấy mệt rồi, Tả Tả cậu có thể cõng mình có được không?"

"Ờ được...được"

Từ lúc quen Chu Di Hân đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ấy như vậy? Hồi nãy thì còn vui vẻ lắm tự nhiên sau khi gặp Tằng Ngải Giai cái thành vầy luôn, thiệt không hiểu nổi.

Tằng Ngải Giai núp ở đằng sau con hẻm nhìn lén bọn họ, cô còn nhìn thấy cái biểu cảm không tốt nữa của em. Haizz đã dặn phải sống thật tốt và vui vẻ lên vậy mà bây giờ cái mặt lại vậy đó hả? Nhưng mà nhìn kỹ thì Tả Tịnh Viện cũng thật lòng yêu Chu Di Hân đấy.

Chỉ là do em ấy chưa quên được mình thôi...

-------
Vài tháng sau đó ! Tôi đã không còn nhìn thấy hai người họ nữa? Chắc có lẽ là họ đã đi đến một nơi xa để sinh sống rồi. Bởi nơi đây chỉ toàn chất chứa những kỉ niệm đau buồn giữa tui và ẻm !

Đang ngồi hóng gió thì có một vị khách mở nhạc lên, ban đầu cô cũng chẳng để ý đến bài hát nhưng khi tới một đoạn thì Tằng Ngải Giai không thể không để ý.

"Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau"

"Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu, tình...vẫn đậm sâu!!!!"

"Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu"

"Chẳng cần tương lai chẳng cần biết thương đau ngày mai... Chỉ cần nhau"

"Giờ buông tay để được thấy nhau về sau! Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu"

Tới khúc đó giữa chừng thì vị khách đó đã tắt nhạc rồi rời đi. Từng đoạn từng đoạn bài hát như đánh động trái tim cô, nhưng dù sao cũng đã chọn buông tay rồi...Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy ẻm có được hạnh phúc mới cho mình thì cũng mãn nguyện rồi.

Ting Ting ! Là tin nhắn của Tả Tịnh Viện gửi tới.

"Ngải Giai à, chị phải giúp em. Chu Chu dạo gần đây không chịu ăn uống gì cả? Cũng không chịu mở miệng nói. Em thật sự đã không còn cách nào để khuyên ẻm nữa rồi"

"Chuyện của ẻm liên quan gì chị?"

Tằng Ngải Giai trả lời một câu vô cùng cục súc. Nhưng cũng đúng thôi mình đã cố gắng rất nhiều nên mới quên được ẻm vậy mà giờ... Haizzzz !

Nhưng mà không giúp thì cũng không được, rối não quá đi thôi ! Thôi thì giúp một lần nữa thôi đấy, một lần nữa thôi.

Tối hôm đó Chu Di Nhận được một tin nhắn từ số máy lạ...

"Cô Chu Di Hân ! Tôi nghe bạn cô kể là cô đang có tâm sự gì đó khó nói có đúng không?"

Chu Di Hân cảm thấy kì lạ, ngoài Tả Tịnh Viện và mấy người bạn ở Quảng Châu biết số điện mình thì còn ai nữa ta? Và sao nó lại biết mình có tâm sự, à là Tả Tịnh Viện kể đây mà.

"Cũng chẳng có gì cả"

"Rõ ràng là có, cô cứ kể đi. Tôi sẽ lắng nghe những tâm sự của cô và có thể sẽ cho cô một số lời khuyên bổ ích"

"Thì chuyện là vậy nè...."

Tằng Ngải Giai ở bên kia bất chợt mỉm cười thì ra là chuyện ẻm gặp mình đây mà? Thật là làm người ta tưởng chuyện gì đó to tát lắm.

"Nếu như còn tình cảm với đối phương vậy sao lại lựa chọn buông tay? Tại sao lại khiến bản thân của cô lâm vào thế bế tắc như vậy? Nhưng thật sự mà nói tình yêu thật sự là phải xuất phát từ cả hai người, chứ không phải chỉ riêng một người thôi đâu"

"Ý ngươi là sao"

"Bây giờ nếu như hai người đã buông tay rồi thì có nghĩa là kiếp này hai người tuy có duyên nhưng lại không có nợ thì cũng không thể đến được với nhau. Cố chấp để được ở bên nhau thì cũng chẳng có ích gì cả, tôi nói vậy cô có hiểu không?"

"Hiểu...tôi hiểu rồi"

"Còn một điều nữa, cô phải biết trân trọng người ở trước mặt, ở hiện tại và là người yêu cô thật lòng như cô Tả đây, bởi vì ở ngoài kia rất ít người được như vậy. Cô hãy sống tốt với cô ấy biết đâu đó cũng là điều mà Tằng Ngải Giai muốn cô thực hiện?"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì lời khuyên"

*Chu Chu, ngay lúc này chị biết là em đang buồn nhưng ngoài động viên em thì chị chẳng biết phải làm gì cả, chị thật vô dụng có đúng không em?*

-------
3 năm sau ! Hai người họ đã chính thức về chung một nhà và Tằng Ngải Giai cũng có đến tham dự nhưng chỉ đứng nhìn em từ đằng xa. Bởi vì hôm nay là một ngày quan trọng của em và chị thì lại không muốn vì sự xuất hiện của mình mà lại khiến em cảm thấy khó xử.

"Vậy là tốt...vậy là tốt rồi, sau này phải hạnh phúc nhé ! Chu Chu của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngảichu