Chap 1 Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abasstar là một vương quốc được bao bọc bởi biển và đại dương mênh mong bác ngát, đặc sản ở đây là các loại hải sản và hoa quả....
Vì được bao bọc bởi biển nên nghề buôn ở đây rất phát triển, buôn hàng, buôn vật và có cả buôn người,...
Buôn người ở đây bị cấm nhưng nó vẫn len lỗi khắp các đầu ngỏ cuối ngỏ... những người này được gọi là nô lệ họ bị chịu chung số phận bi thảm, bị chà đạp đánh đập, bị bỏ đối ....
trông số họ có một câu bé rất may mắn vì được một người chủ mua về, ai cũng cho là vậy ngay cả cậu bé đó cũng nghỉ thế nhưng đâu ai biết được sau này cậu sẽ như thế nào?
--------------------------------------------------------
Khi mới vừa nhìn cậu cứ ngỡ đây là nhà sao nó thật đẹp và trán lệ cứ như là cung điện vậy, cậu từ từ bước vào nhìn ngó xung quanh thầm nghĩ " ở ngoài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp hơn " cậu từ trước tới giờ có mơ cũng không mơ là mình sẽ được sống ở nơi đẹp như vậy, cậu nắm lấy vạt áo của anh gụt rè nói " có ..... có phải tui sẽ sống ... ở đây không ? " Anh nhìn cậu một lúc rồi trả lời " phải ", một câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng không khỏi khiến người khác phài rùng mình. Nói rồi anh quay sang nói với người hầu của mình đem cậu đi tắm rửa rồi sắp xếp phòng cho cậu ... " từ giờ cậu sẽ làm việc ở đây " đáp lại câu nói đó là một tiếng rất nhỏ " vâng " . Cậu đi theo người hầu đi tới 1 căn phòng khi bước vào đã có người chuẩn bị nước sẵn, cậu cởi bỏ siêm y từ từ nhún 1 bàn chân xuống rồi sao đó là toàn thân. Đã lâu lắm rồi cậu không được tắm cảm giác thật thoải mãi, vừa thư giản cậu sực nhớ tới khuôn mặt anh, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng, cậu tự nhiên rung rẩy.... Tấm xong cậu được mặt siêm y vào, lúc đầu cậu nhìn bộ đồ ngay ngắt nó thật đẹp và rất mịn... cậu không khỏi rung động. Chuẩn bị sạch sẽ cậu được người hầu dẫn đi gặp anh bước tới 1 cánh của thật lớn cậu bước vào thì thấy anh đang ngồi xem 1 cái gì đó hình như là sách. " Thưa ngài cậu ấy đã chuẩn bị xong ", " được rồi cô lui đi " . Người hầu bước ra ngoài rồi đóng của lại. Anh nhìn cậu sắt lạnh khiến cậu không khỏi giật mình. Trên đời này anh ghét nhất là loại người yếu đuối ủy mị giống như cậu, vậy cái gì đã thu hút anh đến với cậu để anh cứu vớt cậu về? Anh hoàn toàn không biết °_° .
" Từ giờ .. cậu sẽ ở lại đây hãy nhớ ta là chủ nhận của cậu, chủ nhân nói gì đầy tớ phải làm theo .. cậu đã rõ"
Đáp lại câu nói của anh là tiếng lấp bấp của cậu, cảm giác xung quanh thật lạnh lẽo và khó chịu. Nói xong cậu rời khỏi phòng đi đến phòng mình. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc giường và tấm chăn. Cậu lấy tay sờ vào không khỏi thích thú nó rất mềm và ấp áp, cậu cuộn mình trong chiếc chăn êm ả đánh 1 giấc ngon lành mà không biết mai đây số phận cậu sẽ bi thảm đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro