Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Pằng....
Tiếng súng vang lên mang theo mùi thuốc súng bắn thẳng vào ngực anh. Khói từ nòng súng của người bạn thân nhất, tri kỉ từ nhỏ đến lớn của anh bay mờ mịt. Anh tuyệt vọng... Là người trong thế giới ngầm thì luôn có một sự phòng bị khó có thể gỡ bỏ ,nhưng đối với người anh em thân thiết từ nhỏ như vậy thì sẽ không có . Vậy mà chính người anh em đó lại phản bội anh, gia đình anh không còn cũng vì ba của hắn , dòng họ anh suy sụp nhanh chóng vì hắn cài người vào công ty. Trên khuôn mặt hắn giờ đây không còn cảm xúc khiến nỗi hận thù trong lòng anh lại trỗi dậy, dùng ánh căm thù hắn, anh ôm ngực , quay người rời đi. Coi như phát súng này đã kết thúc tình anh em hơn 28 năm qua, chỉ còn lại hận thù gia tộc.
Phận anh đen thế nào mà vừa bị bạn thân bắn xong thì ra đường bị xe đâm, lúc đó cũng may là người của anh đến kịp thời, đưa anh vào viện cấp cứu. Qua cơn nguy kịch là vài ngày sau, anh sang nước ngoài chữa trị và dưỡng thương vài tháng rồi lại về nước nằm ở bệnh viện quốc tế theo dõi. Bị xe tông, phần não bị ảnh hưởng, các tế bào thần kinh bị thay đổi hình thành nên căn bệnh khiến anh rất khó gần với người khác. Tiếp xúc với người khác khoảng tầm 1m thì sẽ bị khó thở, chạm vào người thì sẽ bị ngứa, tuy da không nổi nốt như dị ứng nhưng động chạm nhiều sẽ khiến cơ thể anh đau nhức. Đen quá mà!!! Với lại...Tết đến cũng phải đón trong bệnh viện, dù thế cũng vui vì ở nhà cũng chẳng còn ai đón Tết cùng nữa rồi.
============================================================================
- A...mệt quá.
- Xuỳ...cả ngày làm đến mấy ca phẫu thuật chả không mệt. Mệt thì là chuyện bình thường còn không mệt mới là lạ.
- Đói quá , cả tối chưa ăn gì rồi. Đi ăn đi.
- Ăn gì đây cô nương ?
- Bún đi, tao thích ăn bún.
- Ăn nhanh nhé, đừng có lề mề , tí nữa không phải mày đi xem bệnh nhân à.
- Đậu xanh...Mày nhắc đến tao mới nhớ.
- Cái đầu của Mạc Vi Thuần mày còn nhớ được gì khác ngoài ăn không.
- Có. Nhớ mày nè.
- Gớm!!! Thay đồ phẫu thuật ra rồi tắm cho thoải mái đi, tao đi mua đồ về cho mà ăn.
- Ớ... thế mày không ăn à ?
- Tao ăn từ lúc 8 giờ kìa.
- ...

Giải quyết xong đống đồ ăn nhanh gọn lẹ, cô không tình nguyện đi gặp bệnh nhân của mình. Bệnh nhân cô phụ trách được giao từ mấy ngày trước nhưng do bận nên phân cho người khác phụ trách cùng. Vừa mở cửa bước vào phòng thì...cái khung cảnh này thật không hợp với phòng bệnh mà hợp với phòng khách sạn hơn mới đúng. Hai thằng đàn ông lúc đầu cô cho là nghiêm túc và lạnh lùng không thể yêu ai là Viện trưởng và bác sĩ Vương giờ đây đang chiến đấu kịch liệt trên ghế sofa cách giường bệnh khoảng 2m. Bệnh nhân là anh vẫn xem TV thản nhiên, thỉnh thoảng còn liếc vài cái , được xem sex trực tiếp như thế thì còn gì bằng.
Cô thở dài tiến lại gần giường bệnh của anh, kéo đại cái ghế sofa đơn ra ngồi nhìn một lúc rồi lên tiếng:
- Mệt chưa Viện trưởng ?
- Mệt từ lâu rồi nhưng anh ta có tha cho tôi đâu _ Viện trưởng ấm ức nói với cô
- Vậy bác sĩ Vương thật không biết thương hoa tiếc ngọc rồi.
- Vợ tôi sao không thương cho được ? _ Bác sĩ Vương vừa nói vừa vớ lấy cái chăn chuẩn bị sẵn quấn lấy mình và Viện trưởng.
- Ừm...thương vợ đến vậy thì dừng đi về phòng anh mà làm nhé.
- Làm ở đây tốt hơn _ Bác sĩ Vương mặt dày đòi ở lại.
- Làm cái này rất tốt cho sức khoẻ, tôi biết. Hơn nữa người xem rất bổ mắt nhưng bệnh nhân đây không cần đâu.
- ...
- Tôi xem qua hồ sơ bệnh án rồi, thần kinh thị giác không có vấn đề, kiểm tra mắt kết quả 10/10 . Hoàn hảo!!! Người cần bổ mắt là tôi này, thích thì về phòng tôi mà làm.
- Mắt cô có vấn đề à ? _ Bác sĩ Vương liếc mắt nhìn cô và anh, quan sát biểu hiện trên mặt anh.
- Ừm... hôm trước vừa kiểm tra mắt xong, một bên 8/10 một bên 7/10.
- Muốn bổ mắt thì sao không xem phim đồi truỵ đi _ Bác sĩ Vương vẫn chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt anh.
- Xem trực tiếp bổ mắt hơn nhiều _ Cô vẫn thản nhiên trả lời.
- Nếu cô muốn.
- Rồi nhé. Thoả thuận thế nhé, từ mai sang phòng tôi tình tứ nhé, không lo cửa khoá đâu vì sẽ có bác sĩ Đường trực thường xuyên ở đó nhé. Bệnh nhân tôi cũng biết mặt rồi tôi về đây, buồn ngủ mệt quá rồi _ Cô vui vẻ về phòng ngủ.
- Chào tạm biệt bác sĩ Thuần_ Anh im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
*******
- Thấy có gì bất thường không ??? _ Bác sĩ Vương sắc mặt kì lạ hỏi anh.
- Cô ấy không biết bệnh của tôi hửm ?
- Chắc vậy.
- Lúc đầu không có gì bất thường, chỉ là ngửi lâu hơn mùi cơ thể của cô ấy tôi có cảm giác như trúng thuốc kích dục thôi.
- Mặt anh đỏ hết lên rồi, đừng có ý định gì với vợ tôi _ Tay vội quấn chặt chăn lại cho vợ mình.
- Cậu thấy tôi cần cậu ta không??? Với lại...tôi không gay.
- Nhịn nhiều không tốt.
- Vương Hoàng Âu , cậu muốn mất cái đó không.
- Gia phả tôi cần rộng hơn, con cháu đầy đàn mới tốt, không cần.
- Tôi mệt.
- Nghỉ ngơi đi , tôi về đây, sáng mai lại vào.
- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro