Chương 13 : Đừng khắc khe với cô ấy quá, tôi đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Vũ, em có thể... mượn tiền anh được không?"

"Em muốn mượn bao nhiêu?" Anh hỏi.

Cô mím môi: "Khoảng 600 triệu."

Giang Vũ không hỏi cô vì gì đại cần một số tiền đớn ðễn như vậy, ngược lại còn đồng thuận nhìn cô cười:

"Được, một lát sẽ chuyển khoản cho em."

"... Cảm ơn anh!"

"Dư Dư, anh... có thỉnh cầu em một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Đóng cùng anh một bộ phim."

****

"Muốn tham gia casting vai nữ chính? Lục Hiểu Dư, đầu óc cô có vấn đề rồi? Muốn vượt mặt đàn chị? Có biết vai nữ chính của bộ phim này được ấn định cho ai không? Ngu Thư Kỳ, là Ngu Thư Kỳ đó!"

Lục Hiểu Dư nhíu mày: "Ngu tiền bối thì sao? Chỉ đà một buổi casting thôi mà? Giám đốc cần gì phải kích động như vậy?"

Giám đốc Trần tức giận, cầm sấp tài liệu đập đập xuống bàn: "Cô nghĩ cô được chút tiếng tăm nên liền kênh kiệu hống hách với cấp trên à Lục Hiểu Dư, tôi nói cho cô biết, đến một vai thứ chính của bộ đó cô còn chưa trèo tới nổi chứ đừng nói là vai chính. Ngu Thư Kỳ cùng đoàn đội cô ta mạnh thế nào, hậu thuẫn của cô ta mạnh thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Mười cái Hoa Đại cũng không đấu nổi với Thành Đô, cô hiểu không?".

"Tôi...".

"Ai nói không đấu nổi?"

Cả Lục Hiểu Dư cùng vị giám đốc kia đồng loạt nhìn về phía giọng nói kia, nhìn thấy người đàn ông phong thái ảm đạm, đáy mắt độ ra tia nguy hiểm chết người, khiến cho sống lưng họ không hẹn mà rét run.

Lục Hiểu Dư bấu chặt thân ghế, gương mặt đột nhiên trắng bệnh đến khó coi. Hắn, hắn vì gì mà có mặt ở đây?

"Rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm. Ngài Tống, mời ngồi!" Giám đốc Trần nhanh chóng nhảy số, vội đứng dậy niềm nở chào hỏi người kia, không quên gằn giọng nhắc nhở: "Cô biết điều một chút, người này không dễ động.". 

"..." Lục Hiểu Dư cắn răng ngồi dậy, cúi đầu: "Ngài Tống... chào ngài!"

Tống Ngụy không nói, chỉ lãnh đạm "ừ" một cái đáp lại. Người đàn ông nhàn nhạt ngồi xuống ghế, trầm giọng: "Vừa rồi bàn luận về cái gì? Cái gì cô Lục đấu không nổi?"

"Chuyện cũng không có gì đáng nói, ngài Tống không cần phải nhọc lòng để tâm." Người kia mau chóng rót trà đẩy về phía hắn, niềm nở ra mặt: "Mời ngài!"

Hắn nhấp nhẹ ly trà nóng, đáy mắt âm u vẫn dán chặt lên thân thể nhỏ nhắn kia. Vẻ mặt cô so với lúc trước có vẻ đã điềm tĩnh hơn mấy phần, có điều hắn vẫn không đoán ra được, vẻ mặt điềm tĩnh này là thật hay giả. Dù gì cô cũng là diễn viên, mà diễn viên thì muôn hình vạn trạng. Thật thật giả giả, không biết đâu mà lần.

Hắn đặt ly trà xuống, nửa đùa nửa thật: "Lão Trần à, nể mặt tôi mà chiếu cố cho cô Lục một chút. Đừng khắc khe với cô ấy quá, tôi đau lòng."

"..." Giám đốc Trần ngớ người, sau lại mặt mày tươi roi rói: "Được, được. Đều nghe theo ý ngài."

Đáy lòng Lục Hiểu Dư dâng lên cơn sóng dữ, hắn đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đau lòng?

"Cô Lục có chỗ nào không thỏa?"

"..." Cô ngó mắt nhìn hắn, sau lại nhìn sang vị giám đốc bên cạnh. Thầy bộ mặt ông ta độ ra nét không hài lòng, liền dùng khuôn mặt giả tạo để đối đãi hắn: "Ngài Tống thật biết suy bụng ta ra bụng người. Ý tốt của ngài, tôi nào dám không thỏa."

"Dẻo miệng." Hắn nhả ra hai chữ, song đại ngồi dậy cho tay vào túi quần: "Đến cũng đã đến rồi, giám đốc Trần không ngại để cô Lục giúp tôi tham quan Hoa Đại chứ?"

"Được, tất nhiên là được!"

Cô vội lên tiếng bác bỏ: "Không được, tôi bận rồi."

"Bận cái gì. Lịch của cô hôm nay trống rõ ràng?" Còn ghé tai gần giọng: "Cô liệu mà xử sự, ngài Tống đang là nhà đầu tư đớn nhất của công ty chúng ta, thậm chí còn là người nắm cổ phần cao nhất Hoa Đại. Ngài ấy mà nổi giận rút hết, Hoa Đại có khi phải tuyên bố phá sản."

Lục Hiểu Dư không nói, môi mỏng hơi mím lại. Cô nhìn người đàn ông đối diện, vô tình va phải ánh mắt thâm thúy của hắn, sống lưng bắt chợt rét ngang.

Cô bấu chặt tay, mỉm cười nhìn hắn: "Ngài Tông, mời ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro