Chương 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ngụy vừa làm vừa để tâm đến người bên cạnh. Lắm lúc nghe tiếng rên rỉ từ người kia, hắn liền lập tức buông bỏ quay ra nhìn. Thấy mi tâm cô vô thức nhăn lại, kiềm không được mà đưa tay ra thay cô xoa bóp vùng bụng dưới.

Thao tác tay của hắn rất thuần thục, như thể đã từng làm qua loại chuyện này. Quả nhiên là hắn đã từng làm qua chuyện này rồi, vào khoảng hai năm trước, hắn cũng dùng chính phương pháp massage này để làm dịu cơn đau cho cô.

Ngẫm nghĩ lại thì hai năm trước đến hai năm nay, nữ nhân mà hắn có thể lưu giữ lại bên mình cũng chỉ có mỗi nữ nhân họ Lục này.

Lục Hiểu Dư thoải mái cựa mình, lại cảm giác như thể có gì đó là là ở ngay bụng, đành mở mắt ra nhìn.

Nhìn thấy người ðàn ông kia ngang nhiên sờ soạng da thịt mình, liền ảm đạm cất giọng: "Ngài Tống đúng là có máu dâm. Đến ngủ cũng không yên với ngài."

"Tôi tưởng cô Lục đây là người đao mạo, ra là cũng biết chấp nhặt với thú nhân."*

"Loại người như ngài không chấp không được." Cô lạnh giọng, dứt khoát kéo tay hắn ra khỏi bụng mình: "Ngài Tống, xin ngài biết liêm sỉ một chút!".

Tông Ngụy nhếch mày cười khẩy, đưa tay lên mũi ngửi một cái. Điệu bộ cợt nhã nửa đùa nửa thật: "Đã không phải thú hai chân, tôi cần liêm sỉ làm quái gì?"

Người đàn ông được đà lấn tới, khom người cướp đoạt tiện nghi đối phương. Quả nhiên, không thể không trêu được. 

Bị người kia ngang nhiên gặm nhắp môi anh đào, Lục Hiểu Dư gắt gao đẩy hắn ra. Tức giận lớn tiếng quát: "Anh bị điên à?"

"Cô Lục mắng người rất hay, biểu cảm gương mặt cũng rất đỉnh. Tôi rất thích!"

"Ngài Tống, da mặt của ngài được đúc ra từ bê tông cốt thép ư?"

Bê tông cốt thép?

"Ha... Ha ha..." Tống Ngụy bật cười thành tiếng, người mà được mọi người mệnh danh là tảng băng trôi với lòng tự tôn cao ngất ngưởng như hắn, vậy mà lại có ngày bị người ta coi là đồ mặt dày vô liêm sỉ.

Hắn áp sát mặt cô, đem đôi mắt trong veo kia nuốt chửng vào trong bụng. Bên dưới lớp áo sơ mi, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được đôi gò bồng thoắt ẩn thoắt hiện. Trên phần da thịt trắng nõn, còn tô điểm thêm vài dấu hôn.

Bạc môi hắn giương cao, chậm rãi cợt nhả: "Cô Lục rất biết cách mê hoặc lòng người. Lúc ngài lúc anh, nghe hứng chết được."

"ANH......" Lục Hiểu Dư cứng họng, mặt mày bị lời nói thiếu đứng đắn kia làm cho nóng bừng. Rốt cuộc là dày đến đâu? Sao lại có thể thuận mồm nói ra mà không biết ngượng miệng vậy?

Tống Ngụy cười lạnh, ngón tay lả lướt chạm nhẹ xương quai xanh. Biểu cảm gương mặt cô gái này rất đa dạng, rất đáng để trải nghiệm.

"Ngủ đủ rồi thì xuống nhà dùng bữa. Buổi trưa cô nhịn đủ rồi."

Cô nhíu mày: "Cần anh lo chắc?"

"Đừng tưởng bở, tôi không rảnh lo cho cô." Tay lớn đặt lên chiếc eo thon, vừa vặn bao trọn phần eo nhỏ bé này. U ám cất giọng: "Tôi đây chính là không muốn làm tình với bộ xương di động. Lần nào cử động mạnh cũng sợ gãy xương, phiền chết được!"

Lục Hiểu Dư hất tay hắn ra xa, khó chịu rời khỏi giường. Dù gì cũng bị hắn giam cầm trong một tháng, cô không thể nhịn đói nhịn khát trong suốt 30 ngày.

"Đã đỡ đau hơn chưa?"

Mi tâm cô đanh lại, ngờ vực nhìn hắn: "Ngài Tống, vừa rồi ngài nói không rảnh quan tâm tôi."

"Bậy! Tôi phải quan tâm chứ? Nếu chẳng may Lục Hiểu Dư cô chết, há chẳng phải Tống Ngụy tôi bay mất 1 tỷ sao? Vả lại tôi không có sở thích làm tình với xác chết. Vừa lạnh vừa không chân thực, chưa kể dùng lâu còn bị thối rữa. Nhìn chung không phải gu của tôi."

"Đồ điên! Anh bị biến thái à?"

Mặc kệ câu mắng chửi, người ðàn ông vẫn nhàn nhạt nhìn vào gương mặt nhỏ. Bộ dạng hắn điềm đạm, tựa hồ thú dữ vờn mồi. Bất cứ lúc nào, cũng đều có thể bổ nhào đến xé nát.

Lục Hiểu Dư bị khí lực của hắn làm cho khiếp sợ đến rét run. Cô biết mình chọc nhằm chó dữ rồi, chỉ đành nhún nhường nhượng bộ.

"Ngài Tống, tôi biết ngài cũng chưa dùng bữa. Chúng ta... đi ăn thôi!"

Tống Ngụy không nói gì, chỉ "ừ" lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng ngủ. Trước khi rời khỏi, không quên để lại một câu:

"Nếu không muốn lạc trong cái dinh thự này, thì đừng có xa tôi quá ba bước."

Lục Hiểu Dư không lên tiếng đáp lại, nói trắng ra là cô đến một chút cũng chẳng quan tâm. Căn nhà dù lớn mấy cũng không đến nổi phải đi đạc, cùng lắm là đi hơi mỏi chân.

.. Nhưng mọi lập luận bản thân liền bị bác bỏ cho đến khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này.

Phía trước mắt là một không gian rộng lớn, đồ sộ với tỉ tỉ món đồ xa xỉ bậc nhất. Đến cả dãy hành lang cũng dài đằng đẵng không biết nơi nào là điểm dừng.

Lục Hiểu Dư bây giờ mới phát giác được, thì ra mấy lời mà người đàn ông kia nói, hoàn toàn không ngoa lấy một chữ.

Căn dinh thự này, rộng đến nổi khiến cô choáng váng tay chân...

"Tự cao là một đức tính tốt, nhưng nó không nên dùng với tôi."

Người đàn ông ảm đạm nhìn cô, hồi lâu không tự chủ được mà bế bổng cô gái kia lên tay. Còn tử tế nhắc nhở:

"Bám chặt một chút. Trèo cao té đau."

"Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi có trèo cao sao?" Lục Hiểu Dư ra sức giãy giụa, còn mạnh tay đánh vào lồng ngực người kia mấy cái. Vừa đánh vừa lớn giọng: "Thả tôi ra! Mẹ kiếp, anh mau thả tôi ra!"

"Còn la thêm tiếng nữa, đừng trách sao tôi mặc kệ cô tới ngày." Còn ảm đạm nói thêm: "Làm tình trong mấy ngày này cũng không đến nỗi tệ. Nghe nói còn sướng hơn ngày thường gấp bội."

"Ngài Tống, anh không thấy bản thân mình trông rất tởm à?"

"Cô Lục khen quá rồi. Tống Ngụy tôi có ghê tởm đến mấy thì cũng là người đàn ông của cô. Tôi mà không trong sạch, Lục Hiểu Dư cô cũng dơ bẩn không kém cạnh gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro