Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều tra kĩ chưa? 

Người đang ngồi trên ghế hằng giọng. Dù mới qua tuổi 40, rốt cuộc thì quốc thịnh hưng vong đã khiến tóc của người sớm bạc trắng. Đôi mày nhìu lại khe khẽ. 

- Tâu Bệ hạ, thần đã cho người đi kiểm tra. Tất cả các ngài ấy đều không có vấn đề gì ạ. 

- Tất cả sao? 

Alma nhướng một bên lông mày, tên lính đang bẩm báo cũng quỳ rạp xuống, run rẩy nói: 

- Dạ vâng tất cả ạ. Thần đã cho quân lính nghe trộm cũng như cài cắm vào hàng ngũ của các tướng quân, nhưng đều không thu được kết quả gì. Đại pháp sư cũng đang điều tra, thần nghe bảo lại chiều hôm nay Tướng quân Louise Ailith cũng đã đến nhà của Đại pháp sư nói chuyện. Ban đầu thần e rằng Tướng quân là kẻ phản loạn nên muốn giết người diệt khẩu. Nhưng cuối cùng thì một lúc sau thần thấy cả Tướng quân lẫn Đại pháp sư đều an toàn... 

- Vậy nên ngươi dám kết luận là không có ai là phản tặc? Ngươi có biết Đại pháp sư là kẻ một tay che trời, con ả đó hôm nay dung túng cho một trưởng quân đoàn là ngày mai có thể dấy binh cướp quyền! Ả ta còn sống đến ngày nào thì chính ngày đó người nắm vương quyền như ta đây không yên long được. 

Bực dọc trong lòng đều mang ra nói sạch. Hoàng tộc từ lâu đã biết, Kassandras không phải là một người tầm thường, nhưng nữ nhân đó nhắm đến thứ gì thì cả gia tộc Gratitte đều không biết. Chỉ là Alma Gratitte, người nắm trong tay ngôi báu thứ 11 muốn cản lại sức ảnh hưởng của con ả này trước khi nó biến thành một thứ gì đó kinh khủng hơn. Nếu thứ Kassandras muốn không phải là vương quyền, vậy thì tại sao mọi thứ ả làm trong sử sách đều nhắm đến vương vị? 

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Ra lệnh bao vây dinh thự của Louise Ailith. Kêu xe ngựa đưa ta đến chỗ của Đại pháp sư. Hôm nay, ta quyết làm rõ mọi chuyện. Tên lính quỳ đến nỗi tê chân, khó khăn lắm mới đứng lên được để mà chạy đi gọi người. Hoàng cung có biến rồi... 

- Đức Vua, ngài đến đây làm gì? 

Vẫn trong bộ váy trắng đó, Kassandras mở đôi mắt xanh nhìn người trước mặt, cũng chẳng thèm đứng lên chào cho phải phép. 

- Đại pháp sư...chân ngươi bị gì không đứng nổi sao? 

- Vậy ngài không thể ngồi hửm? 

Càng nghe cô ả đó nói càng muốn gọi người đến xử tử luôn cho xong chuyện, Alma nén tức giận, dù sao thì xét trong gia tộc, Alma có là vua thì cũng là bậc hậu bối so với "lão làng" Kassandras. Chưa kịp đợi Alma ngồi xuống, vị pháp sư ấy đã lên tiếng trước. 

- Hôm nay tôi chỉ còn trà thường thôi, ngài uống đỡ. Sáng đến giờ có mấy vị khách nên đã dùng hết trà đen rồi. 

Cô ta liền tay pha trà, đến nửa con mắt cũng không nhìn đến vị vua của mình. 

- Nói chứ...chuyện trong hoàng cung cũng đã đến tai tôi rồi. Thân là người có thâm niên lâu năm, tôi nghĩ bản thân cũng nên giúp chút sức mọn chứ hành xác binh lính lẫn người dân thế này thì cũng không ổn lắm đâu. 

Kassandras giỏi nhất là làm mấy thứ giả tạo, đến lời nói cũng như văn mẫu soạn từ thế kỉ trước. Alma chưa kịp mở miệng thì lại bị cô ta cướp lời: 

- Tôi nói thật nhé, đất nước ta không thiếu người tài, việc gì cứ nhắc đến tên phản tặc Ailith vậy? Hay là chính ngài cũng đã nhận ra rồi? 

Lần này, Kassandras dùng đôi mắt của mình xoáy sâu vào tâm can của vị vua. Tộc Gratitte có khả năng tiên tri cũng như thao túng tâm trí, chỉ tiếc rằng sau bao lần lai tạp thì đến tới đời Alma cũng chỉ hơn còn mấy khả năng như trí nhớ và điều khiển nguyên tố từ họ ngoại. Suy cho cùng, đứng trước kẻ sống từ thời sơ khai lập nghiệp của vuong quốc như Kassandras, dù có là cái cửa sổ thì cũng hiếm ai có được. 

- Nào pháp sư, Tướng quân Sianitus Ailith cũng từng giúp vương quốc biết bao nhiêu là chuyện. Xét về sử sách, nên để cho công tội phân minh. Chứ thật ra ta cũng chẳng có ý gì. 

- Không có ý gì sao lại còn cho lính bao vây dinh thự của Louise? 

Kassandras nhấp một miếng trà. Đúng là trà loại 2, dở tệ. 

- Chỉ phục vụ cho công tác điều tra thôi, ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Tướng quân. 

- Ngài biết vì sao Sianitus phản loạn không? 

Câu hỏi của Kassandras cắt ngang mạch suy nghĩ của Alma. 

- Theo sử sách, Tướng quân Ailith đột nhiên nổi điên lên giết hết 3 chiến tướng của vương quốc, Sau đó, ngươi cùng những người còn lại liên minh diệt cô ta. Tổn thất năm đó là đặc biệt lớn, chúng ta có tổng cộng 7 trưởng quân đoàn và 1 pháp sư thì chỉ còn có mỗi ngươi sống. 

- Lay lắt sống qua ngày thôi, Alma à. 

Gớm, lay lắt gì mà tận 100 năm. 

- Vào đầu năm 92, rộ tin Iris Gratitte Bodkean khó qua khỏi căn bệnh. Sianitus phát hiện có 4 vị tướng âm mưu diệt Gael Gratitte rồi tước hoàng quyền nên một mình đánh úp cả 4 bọn họ. Lúc đó, tôi không có ở trận chiến, chỉ nghe qua là quạ bay khắp chốn, ai cũng bê bết trong vũng máu. Trận đó 3 tướng lĩnh chết, 1 người chạy rút vào rừng. Sau đó không lâu, Ander Bodkean - kẻ hèn nhát khốn kiếp đó quay lại kích động tôi, Sullivena Nevada và Gibelle Sulkiden, hắn ta nói rằng Sianitus muốn lấy mạng hết thảy bọn tôi để thống nhất binh quyền. Nhưng thật sự lúc đó, Sianitus trông không tỉnh táo. Sau này nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại càng nghĩ Ander giở trò nhưng cuối cùng thì chiến tranh vẫn nổ ra. Lần này, tôi là người chạy, Sianitus đốt sạch các dinh thự, bắt sống binh lính của tôi. Cuối cùng thì Sullivena và Gibelle tử chiến với con điên đó. Chỉ còn tôi sống, việc duy nhất tôi có thể làm là ép Ander nói ra mọi chuyện rồi diệt luôn gia phả nhà hắn trừ hậu họa. Nhà Bodkean có 2 vị tướng lĩnh, trước Ander còn có Alessander cùng công chúa Abrielle Gratitte đoạt vương quyền, cũng toàn là lũ không xứng. 

Quả thật là Kassandras, dám nói thẳng tên cố nhân ra một tràng mặc cho Alma có nghe hay không. Ánh mắt của ông vua nhìn xa xăm từ đầu đến bây giờ, không nói gì cũng không chắc có nghe gì từ bị pháp sư nọ không. Rồi chợt ông ta thở dài. 

- Nếu đúng là như vậy, chỉ có Ailith là trung thành. 

Alma hướng mắt đến người đối diện. 

- Đến ngươi cũng không xứng. 

Nghe xong lời của người kia, Kassandras chỉ biết nhếch mép. Đứa trẻ này lớn học đâu ra những tính nết không tốt rồi. 

- Nếu ngài nói vậy thì tôi xin nhận, thì tôi sẽ đợi cho đến ngày có người nào đó lấy lại chức vị và vinh quang này. Trong hoàng cung này thật ra cũng còn nhiều kẻ không xứng lắm, đúng không nhỉ, Alma? 

Alma cắn môi, nén lại cơn giận đang bùng lên trong lòng. Sự thách thức lộ rõ trong lời nói của Kassandras, khiến Alma không thể không cảnh giác. Tuy nhiên, lần này ông vua trẻ quyết không để cảm xúc chi phối. Bản thân phải giữ vững bình tĩnh để nắm bắt tình hình và xử lý mọi việc một cách thông minh nhất. 

- Kassandras, ta không đến đây để tranh cãi với ngươi. Chuyện của Sianitus Ailith và Ander Bodkean đã qua lâu rồi, nhưng việc điều tra các tướng quân vẫn là cần thiết để bảo đảm sự ổn định của vương quốc. Louise Ailith là một trong những tướng tài của chúng ta, ta không muốn oan ức cho cô ấy nhưng cũng không thể bỏ qua bất kỳ nguy cơ nào.

Kassandras nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Alma. 

- Ngài thật sự nghĩ rằng việc này là cần thiết sao? Nếu ngài tin tưởng vào trung thành của Ailith, tại sao lại cần phải điều tra kỹ lưỡng như vậy? 

Alma nhìn thẳng vào mắt Kassandras, cảm nhận sự châm chọc ẩn chứa trong câu hỏi của cô ta. 

- Ngươi biết rõ rằng lòng trung thành không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những kẻ có thể che giấu bản chất thật của mình rất tốt. Ta không thể để bất kỳ điều gì đe dọa đến vương quốc. Ta sẽ cân nhắc những lời ngươi nói, Kassandras.

Kassandras không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Alma rời đi. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới thở dài, đôi mắt trầm ngâm. 

- Đúng là nên mua loại trà khác. 

Trong cung điện, Alma bước vào đền thờ, nặng nề ngồi xuống bậc thềm. Ở chính giữa có tượng của vị vua đầu tiên - Lucretius, xung quanh là 7 chiến tướng của ngài, trong đó, có 2 tượng đã bị chặt đầu do là kẻ phản loạn. Alma nhớ hồi bé, bản thân chưa bao giờ được đường hoàng đến đây, chỉ có thể lén cha rồi chạy đến đây cố gắng dịch từng phiên chữ cổ. Bây giờ, khi đã hiểu hết các kí tự, ông mới thấy bản thân nhỏ nhoi ra sao trước các tiền bối. Và có lẽ cũng từ đó, Alma trở nên có chút sợ sệt trước Kassandras.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro