YẾN TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Phía trong cung điện tráng lệ trang trí những dải ruy-băng lấp lánh, các tấm thảm hay khung tranh cũng được lau chùi và thay mới, mọi thứ được chuẩn bị từ rất sớm vì hôm nay là ngày đặc biệt của hoàng tử Aiden, ngày sinh thần thứ 8. Mọi hàu cận, cảnh vệ, đầu bếp tất bật chuẩn bị không nghỉ tay vì nếu có sai sót thì hoàng hậu sẽ không tha cho họ. Ngoài cung điện thì các thần dân cũng nô nức chuẩn bị không kém gì trong hoàng cung, vì theo tập tục cỗ xưa, ngày sinh thần của Hoàng Tộc là ngày đem lại may mắn và sự hưng thịnh cho đất nước nên vào những ngày này khắp đất Vallad sẽ ăn mừng thật linh đình. Tuy nhiên, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay dường như không muốn ra ngoài thì phải.

"Aiden, con đâu rồi? Mau ra tiếp khách cho ta, đừng viện cớ nữa và đem cả Ren theo. Khách đến đông đủ rồi, còn trốn nữa thì mẹ sẽ dùng vũ lực đấy!" - Chất giọng đầy phẫn nộ của Hoàng hậu khiến các người hầu phía sau đứng ném cả vào sau, những lúc như vậy cô người hầu đáng tin cậy - Ves phải giấu lá gan to đùng của mình đi để lên tiếng:

"Thưa.. Bệ hạ và khách mời đang đợi người ạ, Hoàng hậu xin nén cơn giận, có lẽ chốc lát hoàng tử sẽ ra ngay ạ." - Nhắm chặt mắt, bấu chặt tay run lẩy bẩy cất tiếng, hoàng hậu nghe vậy lườm Ves một cái rồi lại nhìn cánh cửa to trước mắt, như thể ánh mắt giận dữu như truyền xuyên qua cánh cửa lớn trước mắt. Sau khi chỉnh lại mái tóc đỏ rực đẹp đẽ cùng bộ trang phục và lớp phấn, bà liền quay trở lại bữa tiệc tiếp khách.

Sảnh chính của cung điện, nơi diễn ra bữa tiệc.

"Aiden đâu?" - Bệ hạ hỏi, thanh bảo kiếm hoàng gia dắt ngang hông, đầu đội vương miệng, đôi mắt ngọc lục bảo ôn nhu cùng giọng nói ấm áp đầy lo lắng.

"Thiếp đã đến gọi thằng bé nhưng nó và Ren không lên tiếng, các nữ hầu cũng đã khuyên can nhưng không được, cứ như thế thì nghi thức gia nhập sẽ ra sao, thật mất mặt với khách. Điều này cũng ảnh hưởng xấu đến bệ hạ và Hoàng Tộc nữa." - Hoàng hậu vẻ mặt nghiêm trọng khi nhắc đến nghi thức gia nhập ( đầy đủ là "Nghi thức gia nhập và xác nhận ma thuật", nó được tổ chức vào ngày sinh thần thứ 5 của Hoàng Tộc và thứ 8 của dân thường cũng như quý tộc. Nhưng vì một số lý do lúc nhỏ nên Aiden đã không thực hiện nghi thức suốt 2 năm).

"Nếu đã vậy thì đành dời lại năm sau vậy, có lẽ thằng bé chưa sẵn sàng."

"Bệ hạ à! Đã 2 năm rồi, chúng ta không thể trì hoãn được nữa, cho dù có ép thằng bé nhớ lại đám cháy hay vết bỏng đó thì vẫn phải tiến hành nghi thức." - Hoàng hậu có vẻ mất kiên nhẫn, to tiếng.

"Mary, bình tĩnh lại đã. Ta biết nàng lo lắng, ta cũng như nàng nhưng cô gái kia đã nói chỉ cần thằng bé và Ren còn bên nhau, sẽ không có chuyện gì cả." - Bệ hạ trấn an hoàng hậu rồi cả hai cùng tiến vào sảnh.

"Bệ hạ vạn tuế! Hoàng hậu vạn tuế!" - Mọi người cúi chào Vua và hoàng hậu, dường như mong đợi hoàng tử xuất hiện nhưng có lẽ kết quả cũng giống năm ngoái và năm ngoái nữa. Nhìn vẻ mặt chán nản và những lời xì xầm không mấy tốt đẹp này, hoàng hậu chĩa ánh mắt bất an và giận dữ về phía bệ hạ. 

"Serena Vanché Bamllori xin bái kiến bệ hạ và hoàng hậu." - Cô gái, à không là bé gái đang hành lễ trước mặt vua và hoàng hậu, dường như cô bé này là khách mời hoặc người quen của hai người, khi thấy cô bé cả bệ hạ và hoàng hậu đều lao đến khẩn cầu, gần như là quỳ xuống.

"Serena, xin cô hãy cứu lấy Aiden. Thằng bé cứ ở trong phòng, chỉ luyện tập, học hành rồi lại trong phòng, hôm nay đã là năm thứ ba rồi, nếu cứ như vậy thì Aiden tội nghiệp sẽ ra sao?

"Aiden? Ồ, là hoàng tử có vết bỏng trên cổ nhỉ. Thần đã nói với Người rằng hoàng tử sẽ ổn thôi nên đừng hoảng lên như thế. Giáo đoàn sắp đến rồi nên hai người hãy cất nét mặt lo âu đấy đi ạ, hoàng tử sẽ ra ngay thôi." - Trông cô nhóc có vẻ trưởng thành và rất bình tĩnh khi nói chuyện với Vua và hoàng hậu, thật là cô bé đó chỉ mới 10 tuổi thôi không?

Dù không tin cũng như còn nỗi bất an chưa thể buông bỏ nhưng bệ hạ và hoàng hậu chưa kịp hỏi thêm gì thì Serena đã rời đi trở lại bữa tiệc để tìm cha. Không còn cách nào khác 2 người đành chờ đợi như lời cô bé ấy nói. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 11h30, tất cả mọi người đều dừng việc đang làm lại, kể cả Vua, người hầu, đầu bếp, thần dân,.. Chờ đợi giáo đoàn đến.

Ánh sáng xuất hiện trên nóc tháp đồng hồ, chói loá nuốt chửng cả ánh mặt trời. Một đoàn người mặt áo choàng đỏ bước ra từ ánh sáng đấy, tiếng tung hô vang lên.

"Ơ kìa? Sao lại là tháp đồng hồ vậy Chaset? Chả phải đích đến là Cung điện sao?" - Có vẻ pháp sư mở cổng dịch chuyển đã gắn sai toạ độ từ hoàng cung thành tháp đồng hồ. Giờ họ phải đi bộ lại về hoàng cung, thật là rườm rà nhỉ.

"Ehehe, xin lỗi đoàn phó. Là do tôi không cẩn thận, khi về sẽ tự kiểm điểm ạ" - Chàng Chaset ngây ngô cười cười nhận tội.

"Giáo đoàn đến!" - Cánh cưa mở toang, giáo đoàn tiến đến đâu người trong sảnh lui ra nhường đường đến đó, có thể nói dưới một người trên vạn người là giáo đoàn chứ không ai.

"Giáo đoàn xin bái kiến bệ hạ và  hoàng hậu - Miễn lễ" - Sau nghi thức chào hỏi,trước khi giáo đoàn đứng vào vị trí bắt đầu nghi thức gia nhập vẫn không thấy hoàng tử.

"Thưa bệ hạ, xin hỏi năm nay cũng giống như năm ngoái ạ?" - Vì không thấy bóng dáng hoàng tử đâu nên bọn họ đã kết luận như vậy.

"À thì.." - Không biết nên tin lời của Serena tiếp tục chờ đợi hay không, vẻ ấp úng của bệ hạ làm mọi người có vẻ tò mò và bắt đầu đồn đoán lên.  

"Thưa gioá đoàn" - Bước từ trong bữa tiệc ra, Serena lên tiếng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro