Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một triều đình lộng lẫy của đất nước, nơi ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi qua những cánh cửa lớn, mọi thứ đều mang vẻ đẹp của thời gian. Những bức tường được trang trí bằng những bức tranh tường sinh động miêu tả các trận chiến huy hoàng, những chiến công lừng lẫy của tổ tiên.

Chính giữa điện đường, ngai vàng khắc họa tinh tế từ gỗ quý, với những đường nét chạm khắc tinh xảo, tựa như biểu tượng của quyền lực.

Hai bên ngai vàng là những chậu cây hoa anh đào nở rộ, cánh hoa phớt hồng bay theo gió xuân, tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng vừa trang nghiêm. Mùi hương ngọt ngào của hoa hòa quyện với không khí trong lành, khiến lòng người xao xuyến.

Vương Khải Thần, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng, ngồi trên ngai vàng với bộ trang phục xa hoa.

Chiếc áo choàng bằng lụa màu vàng kim, thêu hình rồng uốn lượn, tượng trưng cho sức mạnh và quyền uy của ngài.

Nét mặt của hắn lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt sáng như ngọc, tỏa ra một sức hút kỳ lạ, nhưng trong sâu thẳm lại chứa đựng nỗi cô đơn và những trăn trở.

Hắn đang chăm chú vào những bản tấu chương chất đầy trên bàn, tay cầm bút lông, gương mặt thể hiện sự tập trung. Mỗi nét chữ hắn viết ra đều mang theo nỗi lo lắng về vận mệnh đất nước. Không khí trong điện trở nên nặng nề khi những quan lại đứng bên dưới, giữ vẻ trang trọng nhưng không kém phần lo lắng.

Bất chợt, một người hầu từ phía cuối điện tiến lại gần, dáng đi khẩn trương. Hắn quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn:

"Bệ Hạ, có người muốn gặp ngài, ngây bây giờ..."

Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như dao, cất giọng quát:

"Không thấy trẫm đang bận rộn hay sao? Ai lại có gan quấy rầy?"

Người hầu hơi chùn bước, mép co lại, dường như rất khó mở lời. Hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt hoàng đế, ấp úng:

"Dạ, thưa... người ấy có một khuôn mặt rất giống..."

Bệ hạ khẽ giật mình, nhìn vào ánh mắt của người hầu, cảm giác như có một luồng điện chạy qua. Hắn bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, điều gì đó đã chạm đến trái tim hắn. Hắn để bút xuống, ánh mắt kiên quyết.

"Ai lại có thể khiến ngươi lấp lửng như vậy? Trẫm sẽ xem thử ai dám bất kính với trẫm."

Hắn đứng dậy, đi về phía người hầu thấp kém kia. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm như vậy.

Vương Khải Thần bước ra khỏi đại điện, ánh nắng vàng ấm áp lấp lánh trên mái tóc bạch kim của hắn.

Khi ánh mắt hắn dừng lại, một hình ảnh quen thuộc tràn ngập tâm trí.

Trước mặt hắn là một người phụ nữ, có dáng vẻ chạc tuổi trung niên, khuôn mặt lộ rõ dấu vết thời gian với những nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ hiền từ. Hình dáng ấy, khuôn mặt ấy, tất cả đều gợi nhớ về mẹ của hắn từ những năm tháng ấu thơ.

Trong khoảnh khắc, ký ức ngập tràn về những ngày xưa ấy ùa về, những cái ôm ấm áp và những lời ru êm dịu. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt, không thể nào lý giải nổi cái cảm xúc dồn dập đang trỗi dậy.

Người phụ nữ ấy nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn lệ, vài giọt nước mắt lăn dài trên má, như muốn nói lên nỗi lòng đang bị chôn giấu.

Dù có chút lo lắng, hắn vẫn giữ vẻ uy nghiêm của bậc quân vương, ánh mắt lạnh lùng vẫn hiện diện trên gương mặt. Hắn hỏi một cách trịnh trọng, ngữ điệu sắc lạnh: "Ngươi là ai?"

Người phụ nữ chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi thêm. Giọng nói của bà như nghẹn lại:"Không nhận ra mẫu hậu hay sao, Bệ Hạ?"

Khoảnh khắc ấy như tê dại mọi giác quan của Vương Khải Thần. Hắn nhìn bà, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước, mà ngập tràn sự bối rối. Hắn ấp úng hỏi: "Tên của ngươi... có phải là...?"

Bà hít sâu một hơi, đôi môi run rẩy nhưng đầy kiên định, trả lời: "Ta là Ngọc Tâm."

Vương Khải Thần cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Tên gọi "Ngọc Tâm" vang vọng trong tâm trí hắn, khiến mọi thứ như đổ sụp.

Mẫu hậu của hắn, người mà hắn đã tưởng đã mất từ lâu, giờ đây lại đứng trước mặt hắn, thực sự sống động và hiện hữu. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt bà đều kể một câu chuyện, mỗi giọt nước mắt rơi đều như xé nát trái tim hắn.

Hắn tiến lại gần, bàn tay run rẩy đưa lên định chạm vào gương mặt hiền từ của bà, nhưng rồi lại dừng lại, như thể sợ rằng chỉ cần một cử động sai lệch cũng sẽ khiến bà biến mất.

Một cảm giác hồi hộp lấp đầy không gian, và hắn thấy mình như đứa trẻ lạc lối trong vòng tay của mẹ.

"Suất mấy năm qua, người đã đi đâu?" Hắn hỏi, giọng nói trầm và nghẹn ngào. Những câu hỏi tràn ngập trong tâm trí, nhưng không lời nào có thể thoát ra.

Ngọc Tâm nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần lo lắng. Bà không thể ngăn được những giọt lệ tuôn rơi, và lời nói như nghẹn lại trong cuống họng.

"Ta bị buộc phải rời bỏ con, phải trốn sang nơi khác để đảm bảo sự an toàn cho con. Nhưng giờ đây, con đã trưởng thành và ta đã trở về..."

Hắn có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt của bà, nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát mà bà đã chịu đựng. Hắn nuốt nước bọt, cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"Người đã sinh ra ta, mà lại phải rời xa ta sao?" Hắn nói, từng chữ như chất chứa bao nỗi khổ đau. "Ta tưởng là đã mất người mãi mãi."

Ngọc Tâm khẽ lắc đầu, như thể không biết bắt đầu từ đâu.

"Ta đã không ngừng cầu nguyện cho con được bình an."

Vương Khải Thần cảm thấy như có một luồng điện chạy qua cơ thể, sự hiện diện của mẫu hậu vừa khiến hắn vui mừng lại vừa nặng nề. Một bên là nỗi hạnh phúc tột cùng khi tìm thấy mẹ, một bên là những vết thương mà hắn đã phải gánh chịu trong suốt những năm tháng qua.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa một triều đình hùng mạnh và những âm mưu phức tạp, hắn nhận ra rằng tình yêu và sự hy sinh của mẫu hậu luôn tồn tại, bất chấp mọi khó khăn. Hắn sẽ không để nỗi đau này lặp lại, không để bất kỳ ai phải rời xa nhau nữa.

"Mẫu hậu, đừng lo lắng. Từ giờ, ta sẽ bảo vệ người." Hắn nói với quyết tâm, ánh mắt giờ đây không còn lạnh lùng mà tràn đầy quyết tâm.

Ngọc Tâm mỉm cười, dù còn đẫm nước mắt, nhưng ánh mắt bà đã sáng rực lên. Một cảm giác bình yên và hy vọng chợt lan tỏa giữa tình mẫu tử, như thể thời gian đã trở lại, và họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro