chương 2 kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng ngải giai vốn dĩ còn đang say giấc, đêm qua vì sự xuất hiện của chu di hân mà đau đầu cả đêm, cho nên hiện tại chỉ muốn ngủ.

Vậy mà người bên ngoài cửa lại không muốn như vậy.

Tiếng đập cửa vang lên liên tục, dù bên trong không ai đáp lại vẫn không chịu dừng tay.

- tằng ngải giai, chu di hân, rốt cuộc hai người định ngủ tới khi nào đây? Mau thức dậy đi luyện tập thôi!

- được rồi đội trưởng, cậu cứ để bọn họ ngủ thêm một lúc đi, dù sao lão sư cũng chưa đến mà!

- còn phải để lão sư đến mới được gọi họ sao? Cậu có biết...

- được rồi được rồi, chúng ta đi trước đi, biết đâu họ đã thức rồi nhưng vì ngại cậu cho nên mới không lên tiếng đó!

Giọng nói của hai thành viên bên ngoài nhanh chóng truyền vào phòng.

Tằng ngải giai đương nhiên nhận ra giọng nói này là của ai.

Dù bản thân còn chưa muốn thức nhưng cũng không thể làm ảnh hưởng mọi người bị lão sư mắng được.

Chỉ là lúc hai chân vừa chạm vào sàn nhà liền khiến tằng ngải giai ngạc nhiên rồi tỉnh táo ngay.

- sao mình lại ngủ ở sofa? Chuyện gì vậy chứ..

Lời còn chưa dứt thì hình ảnh trước mắt đã ngay tức khắc khiến cô đứng hình ngơ ngác.

Người nằm trên giường của cô sao lại là chu di hân?

"Nói vậy.. đêm qua không phải do mình uống say rồi sinh ra ảo giác sao?"

Tằng ngải giai có chút ngập ngừng không biết nên làm thế nào.

Chu di hân vẫn đang ngủ say, nếu bây giờ đến gọi em ấy dậy có phải sẽ gây ra hiểu lầm gì đó không?

Nhưng mà nếu không gọi em ấy thức dậy thì cũng không được.

Làm sao cô có thể để người con gái này lưu lại phòng mình như vậy được.

Tằng ngải giai thở dài một tiếng rồi quyết định đi tới gần giường ngủ.

- chu.. chu di hân, chu di hân mau thức dậy đi..

Tằng ngải giai lên tiếng, kêu hết mấy lần đối phương vẫn không chút động tĩnh.

- chu di hân..

- aaaa chị phiền quá mau đi chỗ khác đi..

Tằng ngải giai chính là bị lời này của chu di hân làm giật mình lùi lại hai bước.

Nhìn bộ dạng nhíu mày khó chịu rồi lại vùi đầu vào chăn của chu di hân thật sự khiến cô cạn lời.

- không muốn tôi làm phiền thì về phòng của em mà ngủ!

Tằng ngải giai lại lên tiếng, lần này thái độ có vẻ rất kiên định.

- về phòng? Phòng của em ở đây chị còn muốn em đi đâu?

Chu di hân dường như đã thức giấc, sau khi nghe được câu nói của tằng ngải giai liền ngờ nghệch hỏi lại.

- chu di hân tôi không đùa với em, mau đứng dậy rồi đi về phòng của em đi!

Tằng ngải giai cho rằng chu di hân đang vô cớ gây sự cho nên liền mất kiên nhẫn với cô.

- aaa mới buổi sáng mà chị đã uống nhầm thuốc rồi sao?

Chu di hân rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa trực tiếp xốc chăn ngồi bật dậy.

Hai mắt vẫn chưa mở hết đã nhìn chằm chằm về phía tằng ngải giai.

- đợi em rửa mặt xong sẽ tính sổ với chị sau! Hứ!

Chu di hân bực tức nhảy xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tằng ngải giai sau khi chứng khiến một loạt hành động này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ chu di hân vẫn còn say sao?

Cho dù có uống nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì cũng nên tỉnh táo rồi chứ?

Tằng ngải giai nghĩ tới lại cảm thấy đau đầu ngồi xuống giường.

Lúc cô ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng kín thì lại vô tình nhìn trúng cuốn lịch trên bàn.

Mắt của tằng ngải giai tuy không phải đặc biệt tốt nhưng ở khoảng cách này tuyệt đối không đến mức phân biệt không nổi những gì xuất hiện trên đó.

Hai chân của cô liền nhanh chóng hoạt động, từng bước đi tới gần rồi cầm lấy cuốn lịch.

Năm 2020???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro