chương 24 Đây là Yêu ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhưng đến cuối cùng tôi vẫn đánh mất em, Chu Di Hân.. tôi thật sự đã yêu em đến không còn chút thể diện nào nhưng lại cứng miệng không nói ra.

Mỗi lần chúng ta lướt ngang qua nhau tim tôi luôn vì em mà thắt lại.

Muốn gặp em, muốn cùng em nói chuyện, muốn chúng ta quay lại bên nhau.

Nhưng tôi không muốn em xem tôi là lốp dự phòng, tôi không muốn mỗi lần em tức giận sẽ xem tôi là thứ vô dụng rồi vứt đi.

Hình như tôi làm việc gì cũng tốt chỉ có yêu em là luôn mắc sai lầm.

Nếu thời gian thật sự có thể quay trở lại, tôi thật sự muốn nắm lấy tay em, ôm em vào lòng rồi nói xin lỗi.

Dù cho tôi có tất cả mọi thứ, nhưng nếu đánh mất em thì tôi thất bại rồi.

Chu Di Hân nhắm mắt lại, lời nói của Tằng Ngải Giai văng vẳng bên tai khiến cô đau lòng.

Hoá ra trước giờ tôi đã luôn lầm tưởng.

Cứ nghĩ rằng bản thân là người yêu nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, lo lắng và thấu hiểu hơn.

Thế nhưng giờ phút này, chị ta lại khiến cho Chu Di Hân cảm thấy mông lung đến ngờ nghệch.

Tằng Ngải Giai, tình yêu của chị sao lại đau đến như vậy.

- em có biết tại sao chúng ta lại thành ra thế này không?

Chu Di Hân nghe xong chỉ lắc đầu.
Không biết,
Cô thật sự không biết.

Bởi vì lúc cô nhận ra mối quan hệ này có vấn đề thì đã quá muộn, cho tới lúc kết thúc cô vẫn đối diện với nó một cách hờ hững.

Dường như lúc đó cho rằng mối quan hệ này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Tằng Ngải Giai sẽ không buông tay cô như vậy.

Chỉ là mọi phán đoán đều sai, chị ta đi rồi, một lần cũng không quay đầu lại.

- Chu Di Hân, em có muốn cùng chị bắt đầu lại không?

Tằng Ngải Giai lên tiếng, thanh âm dịu dàng này đã rất lâu rồi Chu Di Hân không nghe thấy nữa.

- Thế nào là bắt đầu lại?

Chu Di Hân vừa dứt lời Tằng Ngải Giai liền ném chiếc gối chặn giữa hai người xuống.

- Xin chào Chu Di Hân hậu bối, chị là Tằng Ngải Giai gen 5, sau này mong được em giúp đỡ nhiều hơn!

Chu Di Hân nghe xong liền ngẩn người vài giây, khoé mắt đã ửng đỏ từ lâu cuối cùng cũng không thể ngăn được nước mắt.

Chu Di Hân nhìn bàn tay đang đưa ra trước mắt rồi lại nhìn lên khuôn mặt tươi cười đẫm lệ của Tằng Ngải Giai.

- Chào tiền bối, mong là sau này có thể thấy chị cười nhiều hơn!

Chu Di Hân vừa nói vừa xà vào lòng Tằng Ngải Giai.

Ngải Giai chúng ta của sau này, nhất định phải cùng nhau.

La Hàn Nguyệt nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy liền biết bản thân đã thất bại.

Tại sao hạnh phúc của họ lại dễ dàng như vậy, còn cô dù cho có dùng trăm ngàn cách, dù cho cô trở thành người xấu cũng không thể có được.

Tại sao?

Rõ ràng năm đó người gặp Chu Di Hân trước là cô, là cô thích em ấy trước.

Vậy mà người em ấy chọn lại là Tằng Ngải Giai.

Có phải cô yêu em ấy sai cách rồi không?

La Hàn Nguyệt cười khổ nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Chu Di Hân.

Bị người mình yêu ghét bỏ như vậy thật sự quá thất bại rồi.

Chu Chu xin lỗi.

Tằng Ngải Giai nắm lấy tay Chu Di Hân cùng cô đi lên sân thượng.

Những thành viên trên đường nhìn thấy đều há hốc mồm ngớ người nhìn theo.

Gì đây, chỉ có mấy tiếng mà tất cả đều tối cổ rồi sao?

Trương Quỳnh Dư nhìn Ngải Chu đi lướt qua, vừa rồi còn buồn ngủ bây giờ lại tỉnh táo đến lạ thường.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt đối diện của Phù Băng Băng liền không hẹn mà cùng nhau cười gian xảo.

Tằng Ngải Giai đẩy cửa sân thượng ra, dẫn Chu Di Hân đi vào.

- Sao lại đưa em đến đây?

- bởi vì có một chuyện lúc trước chị chưa kịp làm, cho nên muốn thực hiện nó ngay bây giờ.

- hả?

Chu Di Hân đối với câu này có chút ngây ngốc không hiểu gì.

- Chu Di Hân hậu bối, em có thể hẹn hò với chị không? Chị đã yêu em từ rất lâu rồi!

Tằng Ngải Giai lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền lấp lánh rồi ngước mắt nhìn Chu Di Hân hỏi.

- Ngải Giai tiền bối, em cũng yêu chị, từ rất lâu rồi.

Chu Di Hân vừa dứt lời liền bước tới thêm một bước, vòng tay qua cổ Tằng Ngải Giai rồi hôn lên môi của chị ấy.

Kiếp này, kiếp sau..
Chúng ta cũng đừng rời xa nhau nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro