chương 4 cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không tồn tại thứ gọi là quay trở lại từ đầu.

Chu di hân biết người trước mắt mình là tằng ngải giai của năm 2022, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy nhưng lại không còn là người yêu cô như sinh mệnh.

Tằng ngải giai yêu cô là chuyện của trước kia, còn hiện tại chắc hẳn chỉ còn là oán hận.

Chu di hân không có cách nào chạy tới trước mặt tằng ngải giai hỏi ra nguyên nhân khiến cả hai thành ra như vậy.

Nhưng cô nhất định có cách thay đổi mối quan hệ giữa cô và tằng ngải giai.

Chị ta từng nói cô là anh hùng kia mà? Trong thế giới của chị ta cô là anh hùng.. còn trong thế giới của cô chị ta chính là vì sao.

Lấp lánh, toả sáng,tràn đầy tự tin và nhiệt huyết.

Một tằng ngải giai chấp nhận trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cô.. làm sao cô có thể đứng yên nhìn người ấy dần dần biến mất khỏi cuộc sống của mình đây?

Chu di hân tựa người ra sau ghế nhìn tằng ngải giai đang cười nói với trần kha.

Chị ta thích ứng nhanh như vậy là đang muốn tìm cách quay lại năm 2022 sao?

- nè chu tỷ sao lại ngồi một mình ở đây vậy?

Lâm chi ngồi xuống bên cạnh tươi cười nhìn cô rồi hỏi.

- có phải lại cãi nhau với ngải giai không?

Lâm chi xoa càm rồi lại hỏi tiếp.

- không có..

Chu di hân nghe xong liền phủ nhận.

- ngải giai!!!

Chu di hân vừa dứt lời lâm chi liền chạy tới chỗ tằng ngải giai, bộ dạng khó coi vô cùng.

Chu di hân không biết bọn họ nói cái gì chỉ biết trần kha cứ nhìn về phía cô cười như vậy nhất định là có vấn đề rồi.

Quả nhiên lát sau tằng ngải giai đã nhanh chóng bước tới chỗ cô.

- em không khoẻ sao?

Tằng ngải giai kìm giọng hỏi, trong kí ức của cô, chu di hân mỗi lần tức giận đều sẽ bày ra bộ dạng hờn cả thế giới.

Em ấy yên tĩnh như thế này chỉ có thể là đang cảm thấy khó chịu.

- không có.

Chu di hân lắc đầu đáp.

- nếu không khoẻ thì phải nói ra, ít nhất nếu không muốn nói với chị thì cũng đừng cố chịu đựng.

Tằng ngải giai nói rồi đặt chai nước xuống bên cạnh chu di hân.

- lát nữa quay về chị sẽ nấu ăn cho em.

Chu di hân nhìn tằng ngải giai rời đi một lúc mới dời tầm mắt lên chai nước.

Thật ra tằng ngải giai biết sớm muộn gì chu di hân cũng sẽ nhận ra sự khác lạ của cô.

Chỉ là nếu như để mọi người đều biết thì sẽ rất khó xử.

Cô làm sao có thể giải thích với họ chuyện bản thân có thể xuyên không đây?

Tập luyện vừa kết thúc tằng ngải giai đã cùng chu di hân trở về phòng trước.

Thật kì quái.

Tại sao tằng ngải giai luôn có cảm giác chu di hân ở trước mắt có gì đó kì lạ.

Chẳng phải 2 năm trước quan hệ của cô và chu di hân vẫn còn rất tốt sao? Nếu như vậy sao em ấy lại giống như không quen ở bên cạnh cô?

- chu chu..

Tằng ngải giai đột nhiên dừng bước khiến chu di hân phía sau không kịp phản ứng mà đụng vào lưng của cô.

- làm.. làm sao vậy?

Chu di hân vội lùi lại 2 bước rồi lên tiếng.

Tằng ngải giai xoay người lại, bốn mắt đối diện với nhau.

- chị.. chị làm sao vậy?

Chu di hân ngập ngừng né tránh ánh mắt kia.

Vốn dĩ chu di hân muốn lách qua một bên rồi bước vào phòng nhưng nửa đường lại bị cánh tay tằng ngải giai giữ lại.

- em muốn ăn gì?

Tằng ngải giai không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì.

Khoảng khắc nắm lấy tay của chu di hân mọi cảm tình năm đó liền giống như sóng trào, dâng lên không ngừng.

- chỉ cần là chị nấu món gì cũng không quan trọng.

Tuy chu di hân không nhìn thẳng vào mắt tằng ngải giai nhưng bàn tay lại đan vào tay tằng ngải giai.

Đúng vậy, chỉ cần là chị thì có là gì cũng không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro