Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, tôi lại thức dậy vào lúc 5h sáng. Cảm giác cô đơn như mọi khi lại ập đến. Nhiều khi, nó khiến tôi cảm thấy như bị bóp nghẹt, khó thở suốt ngày hôm đó. Chúng ta đều biết yêu, tôi chắc chắn là như thế. Kể cả tôi có không viết truyện này đi nữa thì đó vẫn là một sự thật rõ ràng, một qui luật bất biến của nhân loại. Tôi không phải là một kẻ nổi trội hay có nhiều tài năng như bản thân hằng mơ tưởng. Liệu có phải vì vậy mà tôi ghen tị với người khác hay không, những người tài giỏi hơn tôi ? Chắc là vậy. Bạn có nghĩ vậy không ? Bạn có trong cùng tình cảnh đó không ? Cái tình cảnh mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy không có gì mới, cảm thấy chán chường và muốn nói chuyện với ai đó  để cảm thấy nhẹ lòng hơn, đỡ buồn hơn ? Đừng nói tôi là kẻ rỗi hơi khi viết những dòng này nhé ! Các bạn yêu thích việc phê phán và soi mói những người đó, những người tài giỏi hơn mình, để làm gì cơ chứ. Những điều đó cũng chính là điều mà chúng ta còn thiếu đấy. Đó là điều tôi muốn nói. Không phải ai tài giỏi thì cũng đều may mắn. Có một điều mà họ phải chấp nhận với nó, phải sống với nó dường như là cả cuộc đời, HỌ PHẢI SỐNG CÔ ĐƠN SUỐT ĐỜI. Tuy có nhiều người tài giỏi khác, họ vừa có sự nghiệp thành công, vừa có đời tư hạnh phúc, yên ổn. Nhưng, những cá nhân kiệt xuất, vĩ đại thì cống hiến toàn bộ những hạnh phúc của mình để cho ra những kiệt tác, thành tựu tuyệt vời cho hậu thế. Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi sự cô đơn đi  quá ngưỡng chịu đựng, những thành tựu đó dường như lại để lại cho họ sự hối tiếc lớn, một nỗi đau lớn trong lòng, một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Làm vĩ nhân là phải bất hạnh hay sao ? Thế thì nó có ý nghĩa gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy