Jack 's Adventures (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, các bạn. Suồng sã quá rồi. *tự tát mặt mình*Ái ui, đau quá. Mình chính là Jack và mình sống với chị và bác mình. Chị mình tên là Janet, vô cùng đam mê khoa học, (hình như bà í cuồng luôn môn đó hay sao á, tối toàn thấy phòng bà chị sáng đèn). À, còn bác mình à. Bác ấy tên là John. Bác ấy tốt lắm đó. Bác John là 1 đầu bếp, 1 nhà tiên tri và 1 nhà phiêu lưu. Lạ quá xá ! Vậy mà lúc trước bác bảo tôi là bác "chỉ là bảo vệ thôi". Người lớn mà! Họ luôn muốn trẻ con tin rằng họ chỉ là những người bình thường thôi và chúng tôi được sinh ra để làm những điều vĩ đại hơn họ. Chị tôi có phải người lớn không nhỉ ? Tôi nhớ là chị ấy năm nay 16 tuổi thì phải. Còn tôi thì 14 tuổi. Một đứa trẻ 14 tuổi thì có ước mơ không nhỉ ? Tôi không biết nữa. Vì tôi chỉ mơ khi ngủ thôi. Còn ban ngày thì không. Janet mơ giữa ban ngày nhiều lắm, bác John bảo với tôi như vậy. Đó là những điều mà tôi thường suy nghĩ, ngoài những gì đã học trên lớp. Jack tôi là thế đấy, 1 kẻ lúc nào cũng lo nghĩ thay cho người khác và chuốc mọi phiền muộn của người khác lên mình, một kẻ lo chuyện bao đồng, có thể coi là vậy. Trái ngược với tôi, chị Janet lại là một người vô cùng ngây thơ, chẳng bao giờ lo lắng về điều gì. Chị tôi tuy lớn hơn tôi về số tuổi, nhưng nhỏ hơn hẳn tôi về cách suy nghĩ chín chắn. Nhưng tôi đâu phải là không biết mơ ước, hay tưởng tượng. Hơn nữa, tôi còn thuộc cả tá câu thần chú nữa cơ, và hơn nửa số đó là từ những mẩu truyện về một thầy phủ thủy tên là Albus Doberius. Nghe nói, ông ấy đã chế ra thuốc Hồi Sinh được làm từ những sợi lông của Phượng Hoàng. "Thật vớ vẩn, em đừng có mà tin bác John của em, bác ấy bị điên rồi." - Smith - anh tôi - từng nói. Thật đáng buồn là anh đã mất 1 năm trước, do 1 tai nạn, bác John nói vậy. Nhưng tôi không tin, ngày hôm đó, Smith không hề bị kẹt trong đám cháy, chính mắt tôi nhìn thấy, một người đàn ông đã đưa anh ấy ra khỏi đám cháy, một người lạ mặt. Tôi chỉ nhớ ông ta đi rất nhanh, như một cơn gió thoáng qua vậy. Và hằng đêm, ông ấy vẫn đến thăm tôi trong giấc mơ, ông luôn nói một câu:"Fulfill your destiny" trước khi biến mất. Tôi luôn ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà thôi. Cho đến khi tôi đáp lại ông ta bằng câu trả lời:"Tôi đồng ý". Trong giấc mơ đêm đó, ông ta đã gật đầu tỏ vẻ hài lòng:"Great job, my son. From now on, your journey begins. You will receive a signal from me, soon my child, very soon." Vài ngày sau, tôi thắc mắc dấu hiệu đó là gì, vì ông ta không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Cuối cùng, sau 1 tuần, trên bàn tôi có một quyển sổ cũ, có tên người mạ vàng ở ngoài : To Jack Crown & Janet Crown, From: Bill Crown & Jill Lindsey. Đó là tên của ba mẹ chúng tôi mà, bác John bảo họ đã mất tích nhiều năm trước đây rồi, sau khi sinh ra chúng tôi. Bác ấy đang muốn che giấu điều gì vậy? Tôi nói chuyện với chị về việc này. Chị Janet đã biết việc này từ lâu rồi, về sự mất tích của ba mẹ và cả vụ "tai nạn của anh Smith". Ba mẹ từ lâu đã tham gia hội The Adventurers cùng với bác John từ năm 25 tuổi. Chính vì thế mà họ thường phải đi xa thường xuyên và ít có thời gian rảnh để trông coi chúng tôi. Trong hoàn cảnh đó, không rõ là hên hay xui mà bác John đã bị tai nạn trong quá trình làm nhiệm vụ, nên đồng nghĩa với việc bác phải tạm nghỉ trong một thời gian, cũng vì bác là 1 người bạn đáng tin cậy nên ba mẹ đã gửi tạm chúng tôi ở chỗ bác rồi mất tích một thời gian dài sau đó trong 1 nhiệm vụ. Tôi và chị Janet rất vui khi biết tin ba mẹ vẫn còn sống sót tại một phương nào đó nên đã định tức tốc báo tin cho bác John biết. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay sau đó, chúng tôi nhận tin bác John bị tai nạn trong quá trình làm việc và đang nằm hôn mê trong viện. Rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi chỉ biết một điều, chặng đường đến với định mệnh của 2 chị em nhà Crown còn dài lắm, nó là những cuộc phiêu lưu không hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy