Chương 3 : mưa của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy . Một cơn mưa nhẹ nhàng đã lướt qua , như một lời chào tạm biệt dành cho Khôi . Nhưng đối với tôi thì đó như cánh cổng mưa ra những chuỗi ngày tồi tệ khác . Sau 3 ngày lo hậu sự cho Khôi , mẹ tôi vẫn còn trong tình trạng không bình tĩnh . Không ai dàm buông lơi bà ra vì sợ rằng bà sẽ làm nên những chuyện dại dột . Khi gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân , do dư luận đẩy lên đỉnh điểm nên chuyện nộp đơn lên tòa cũng nhanh chóng được duyệt và hẹn ngày xét xử . Nhưng dư luận thì luôn là con dao hai lưỡi , nó đang dày vò gia đình chúng tôi suốt hai tuần trời . Hai tuần ấy không phải khoảng thời gian quá dài nhưng nó đủ để tôi nếm được những đắng cay mà mọi người mang lại . Hai tuần ấy mẹ con tôi cũng chẳng bước ra khỏi cửa nhà một lần nào . Bởi chỉ cần bước qua cánh cửa ấy sẽ đầy những lời xôn xao bàn tán của mọi người xung quanh . Người thì khóc than cho Khôi .Người thì kiểm trách người cha - người trụ cột gia đình lại trốn đi một nơi thật xa để tránh những lời bàn tán . Khi ấy chỉ còn những người bạn ở bên mẹ , họ chăm sóc cho gia đình tôi mọi thứ , trách nhắc đến dư luận để mẹ tôi đỡ đau buồn . Và rồi đến tuần thứ 3 sau vụ việc tồn tàn ấy , mẹ tôi đã bình tĩnh lại . Nó không phải hoàn toàn nhưng nó đủ để mẹ tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh . Tuần ấy cũng là tuần mà phiên tòa án xét xử . 

Cái ngày mọi việc được đem ra tòa xét xử , hôm ấy không nắng ấm mà là những cơn mưa nhẹ nhàng của mùa xuân . Nó không quá lớn nhưng đủ để mỗi chúng ta cảm thấy khó chịu về thời tiết . Ngày hôm ấy , dư luận bao quanh nơi xét xử . Có người trên tay cầm bút giấy , có người cầm máy quay , nhưng còn một số người mang theo những biển tên để đòi lại công bằng cho Khôi . Đã có vô cùng nhiều người quan tâm đến sự việc này . Rất rất nhiều người đã đến biến nơi xét xử không chỉ là sự lo sợ mà xen lẫn là sự ngột ngạt . Trong dòng người đông kín như vậy nhưng chẳng có một người thân nào nhà tôi cả . Tên bố hèn nhát kia đã không đến phiên tòa , cả bên nội ấy đã không hề quan tâm đến cái chết của Khôi . 

Vị bác sĩ lần này đang ngồi trên ghế bị cáo , không còn hiện ra sự nghênh ngang như trước kia nhưng cũng chẳng hiện lên sự lo sợ . Bởi ông ta đã mang theo một vị luật sư bào chữa cho ông . Bên gia đình tôi cũng đã cố kiếm một người luật sư thật giỏ để có thể khiến ông ta nhận được mức phạt xứng đáng với những tội lỗi của ông ta . Khi phiên tòa bắt đầu , khung cảnh nơi đâytrở nên  ngột ngạt . Xen lẫn với sự hồi hộp , lo lắng trong lòng của tôi . Phía dưới hàng ghế kia vẫn đầy những phóng viên đang bàn  tán xôn xao , tôi chẳng thể nghe được gì đúng hơn là tôi chẳng muốn nghe gì từ họ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro