Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô cứ ngồi chết lặng trong căn phòng ấy vậy . Tôi chưa bao giờ một ngày sẽ ngồi xuống nói chuyện với cô . Nói đúng hơn thì trước trong mắt tôi cô hoàn toàn không xuất hiện . Vậy mà hôm nay một người mà tôi nghĩ suốt cuộc đời học sẽ không chạm mắt nhau . Cơ sao hôm nay khi tôi cảm thấy không ổn nhất , cũng chỉ có cô. Cô nhẹ nhàng nói tiếp : 

-Hôm nay có cần gì cô không ? 

- Nếu mệt quá cô sẽ đưa em về , còn nếu không thì hãy cứ ở đây nha 

Không nhận được bất kì sự hồi âm gì từ tôi , cô vẫn không bỏ cuộc mà vẫn dịu dàng: 

- Những cậu học sinh đến đây thường chia theo hai kiểu : một là người cần tới đây để nghỉ ngơi , hai là người đến đây nhưng chẳng cần nghỉ ngơi . Kiểu thứ hai thì chỉ muốn đến đây như một cái cớ để chạy thoát những sự hà khắc của thầy cô trên lớp . Họ coi đây là nơi an toàn để chạy trốn.

- Còn em thì khác , em chẳng phải là kiểu người thứ hai những cũng không hoàn toàn là kiểu thứ nhất . Em đến đây là nhờ sự tình cờ , cũng có thể là hoàn cảnh đưa đẩy . Hoặc có lẽ em chỉ cần một chốn bình yên trong một hố sâu rắc rối . 

- Cô chẳng thể gỡ được hết nút thắt trong lòng em , nhưng nếu em cần một người lo nghe thì hãy đưa cô lên sự lựa chọn đầu tiên nhé .

Tôi vẫn ngồi ở đó . Thấy sự không ổn cô liền đứng lên , lại bàn làm việc của mình , cầm trên tay một thứ gì đó rồi nói lớn : 

- Cô đi đây một chút , cần gì thì gọi cô ở số điện thoại trên bàn nhé 

Lúc cô ấy ở đây có lẽ tôi thấy một sự ngột ngạt , bức dứt nhưng rôi khi cô ấy rời đi thì một khoảng không gian trong tôi cảm thấy sự thiếu sót trống vắng .Một sự trống vắng rõ rệt , có lẽ những điều cô ấy nói từ nãy đến giờ tôi chẳng lọt tai được từ nào cả . Nhưng cảm giác bản thân mình không cô đơn cũng không tệ 

Dưới cái nắng nhẹ nhàng , êm đềm xuyên qua cửa sổ . Làm tôi ngủ thiếp đi lúc nào hôm hay . KHi tỉnh dậy , cơn đau đầu cũng bớt dần . Dường như tôi đã ngủ quá bữa , trên bành vẫn còn một phần cơm cùng một tờ giấy nhỏ : '' Khi nào tỉnh thì ăn đi nhé , phần trưa của em đấy !'' . Tôi thật sự khi nãy chẳng thấy đói nhưng chiếc bụng của tôi cứ sôi lên mãi . Bước cùng vẫn chỉ là nghe theo lời cô . 

Nhìn những hàng cây ở kia lắc lư theo gió , dường như nó đang muốn gọi mời tôi đến đó . Muốn tôi mở chiếc cửa thoát khỏi vùng an toàn của mình , ra ngoài hóng mát một chút . Một thế lực nào đó cứ mãi thôi thúc trong tôi , muốn tôi bước ra ngoài kia . Nơi mà chứa đầy những kỉ niệm của tôi và Khôi. Tôi sợ bản thân phải đối mặt với những kỉ niệm  .Dường như tôi muốn hoàn toàn quay lại đi với những thứ mà trước kia bản thân tôi đã từng trân trọng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro