Chương 4: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Cuộc sống này vốn nhiều điều thú vị, chẳng ai lường trước được tương lai.
                  Lúc trước, cậu điên cuồng theo đuổi thứ gọi là “tình yêu” nhưng nó cứ như làn gió vô ảnh, khó nắm bắt và giữ chặt. Vậy mà lúc này, khi cậu đã từ bỏ nó rồi, nó lại quay xe đuổi theo cậu, muốn ôm lấy cậu thật chặt.
                  Sau khi bước vào kì nghỉ hè, Kiệt không gặp Vinh, không hẹn đi chơi, không liên lạc. Cậu từ bỏ anh rồi, có lẽ vậy? Cậu cảm thấy đoạn tình cảm lạc lối này sẽ không có cái kết đẹp, tiến không được, vậy thì ta cứ lùi thôi!
                  Cậu không muốn sa chân vào bùn lầy nữa, đau như vậy là đủ rồi. Nếu cậu không bước chân khỏi cái hố đen đó, nó sẽ là thứ nhấn chìm cậu, mãi mãi.
                  Suốt 1 tháng cậu không nhắn cho anh một câu, đột nhiên Vinh thông thái hẳn ra. Anh nghi ngờ sau sự cố đêm đó, cậu muốn mối quan hệ này chỉ dừng ở mức bạn bè.
                 Nhưng phải làm sao đây? Con tim anh bắt đầu hướng về phía cậu rồi.
                                                                   ...
                 Hôm nay mẹ Kiệt điện cho Vinh vào sáng sớm, báo rằng cậu bị bệnh, hỏi anh có muốn qua thăm không. Tất nhiên chỉ có đứa ngu mới từ chối!
                 Anh đặc biệt ghé tiệm hoa gần nhà Kiệt, mua một bó hướng dương.                                                                                          
                Trước khi bấm chuông cửa, anh sửa lại quần áo nhìn cho chỉn chu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
              “Vinh tới rồi hả con? Vào đi vào đi! Con đợi cô chút nha, cô đi pha nước.” Mẹ Kiệt mở cửa, mời anh vào với vẻ mặt niềm nở. “Ôi trời, con còn mua hoa tặng nó nữa, qua thăm thôi là nó vui rồi!” Mẹ cậu cười với anh, dì đặt bó hoa trên bàn rồi đi vào bếp.
               “Dạ” anh cười với dì một cái. “Con xin phép lên phòng xem Kiệt như nào đây ạ!” Anh chạy một mạch lên phòng cậu.
                 Cạch.
               “Tao tới thăm mày nè Kiệt, mày khỏe hơn chút nào chưa? Có cần giúp gì không?” Anh vừa nói vừa ngó qua xem thử cậu còn ngủ hay đã thức.
              “Mày đi về đi, hôm nay tao hơi mệt. Không có tâm trạng tiếp khách”. Cậu quay mặt vào tường, không thèm nhìn anh lấy một cái.
              Khách sao? Từ bao giờ mày xem tao là người xa lạ như vậy?
              Anh ngồi xuống đất, kế bên chiếc giường cậu, anh im lặng, không nói gì cả. Anh cứ nhìn cậu, anh chìm vào dòng suy tư mà chính anh cũng chẳng rõ.
             “Đợi khi mày hết bệnh, tao với mày...có thể nói chuyện một cách đàng hoàng không? Đừng bỏ rơi tao như vậy chứ..” Anh vẫn nhìn cậu, anh không muốn cả hai phải đối mặt với sự im lặng này.
              “...” Cậu động đậy. “Có lẽ tao sẽ khỏi bệnh nhanh, nếu mày chăm sóc tao chu đáo. Ngày mai mẹ tao phải đi công tác rồi, chắc là phải mấy tháng nữa mới về”. Cậu quay qua, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
            Thực ra cậu muốn đuổi anh về, nhưng trái tim cậu đã lay động khi anh ngồi kế đầu giường rồi. Chắc là do mồm thấy não cậu không phản ứng nên nó lên tiếng giúp cậu. Quả là một cái mồm hữu ích!=))
              Đôi mắt của cậu tựa như ánh trời, thu hút quá. Anh không rời mắt được.
              “...Mày nói gì đi chứ!?” Cậu trai nhìn chàng thanh niên đang thẫn thờ trước mặt.
              “Ừm, chắc là có thể! Dù gì mấy nay bố mẹ tao cũng đi du lịch rồi, có mình tao ở nhà chán lắm. Tao qua ở chung với mày nha?” Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.
              Anh nào định trả lời như vậy chứ! Miệng anh nhanh hơn não rồi!!
             “ừm, mày muốn sao cũng được.”  Nói xong, cậu quay phắt qua tường, vành tai đỏ ửng. Có lẽ do dư âm của cơn sốt, mặt cậu đã đỏ giờ đây lại càng đỏ hơn.
              Khá giống một chú thỏ ngại ngùng,ừm, đó là Vinh nghĩ vậy.
             Đúng lúc, mẹ Kiệt bước vào, dì đặt dĩa táo trên bàn, rồi bảo Vinh ra nói chuyện với mình một lúc.
            “Thì chuyện là ngày mai cô phải đi công tác ở Thủ Đức, mà bây giờ thằng Kiệt còn sốt. Hay là con dọn đồ qua ở chung với thằng bé được không? Thù lao bao nhiêu con cứ nói, cô trả!”
            “Dạ, nhưng mà cái thù lao thì con cũng không dám nhận đâu cô! Con với bạn là anh em thân thiết, mấy chuyện vặt vãnh này không cần dính dáng tới tiền bạc đâu cô.”
             “ừm...Nhưng mà cô có điều thắc mắc muốn hỏi con.” Bà nhìn cậu trai trước mặt bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến anh cũng hơi rén.
           “Dạ..cô hỏi đi ạ!”
            “Ừm..thì chuyện là...Con với thằng Kiệt đang yêu nhau hả?”
           “...” Anh đơ rồi.
            Bây giờ phải nói sao đây ta!? Nói là ghệ thì quá sai, mà nói chỉ là bạn bè bình thường thì cũng không đúng lắm...Ah! Có cách rồi!

           “Dạ, con với bạn đang trong quá trình tìm hiểu nhau.” Chỉ nói một câu thôi mà đầu anh như muốn bùng nổ, mặt đỏ tía tai.
 

          Anh bốc phét hay thật.
           “Ừm, cô không có ý gì đâu. Chỉ mong con đối xử tốt với thằng bé một chút, cô chú thì suốt ngày đi công tác, mình nó tự lập một thân một mình.” Dì vừa nói vừa mỉm cười với ‘con rể’ tương lai của mình.
                                                           ...
            Sáng hôm sau, mẹ Kiệt dặn anh một số thứ cần thiết khi ở nhà rồi xách vali lên xe.
            Anh đứng vẫy tay chào ‘mẹ vợ’ rồi cũng bước vào nhà.
           Lúc nãy cô có nói, Kiệt đang ngủ. Mình lên xem một chút nhỉ?
           Cạch.
           Anh ngó vào phòng nhìn cậu trai đang còn ngon giấc bên trong chiếc chăn ấm áp. Vinh bước đến ngồi kế bên Kiệt, ánh mắt nhìn cậu đăm chiêu.
            Có lẽ anh thích cậu mất rồi.
            “Ưm, mày tới rồi? Sao không kêu tao dậy?” Kiệt vừa dậy vừa xoa đi xoa lại gương mặt chưa tỉnh táo.
            “Mày hết bệnh chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm không?” Vinh nhìn cậu trai trước mặt với ánh mắt ân cần, tay thuận thế đưa lên trán để kiểm tra cậu đã đỡ hơn chưa.
            “Tao hết bệnh rồi! Khỏe như trâu!” Kiệt hất tay anh rồi quay mặt về phía tường, vành tai lại đỏ ửng lên.
            “Ừm, vậy lát mày xuống ăn sáng nha?” Anh cười với cậu.
            “Tao biết rồi, xuống trước đi.” Kiệt đẩy anh ra cửa.
              Phù! Chuyện gì vậy? Thằng Vinh bị trúng gió à!?
              Cậu đỏ mặt, não đang báo hiệu rằng nguồn thông tin này quá tải, xử lí không kịp!
                                                    ...
                “Tao ăn xong rồi! Mày có chuyện gì? Nói luôn đi.” Cậu trai đặt bát đĩa vào bồn rồi quay sang nói với Vinh. “Đừng để thám tử tài ba Edogawa Kiệt  này phải đích thân đi tìm sự thật!” Cậu đùa với anh.
                 “Nhưng mà mày phải bình tĩnh nha!”
                 “Ừm, nói lẹ đi!”
                 “...Mày, thích tao đúng không?” không biết ai cho Vinh can đảm để hỏi thẳng mặt Kiệt như vậy, cậu mà nổi khùng lên thì tác giả cũng không cứu được anh.
                   “...” Cậu dính chiêu hai của Điêu Thuyền rồi, làm gì có ai bình thường khi người mình yêu hỏi mình như thế chứ! “Vậy là, những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy, mày nhớ hết à?” Cậu không biết mình vừa phát ngôn ra gì nữa, muốn đập mặt vào không khí mà chết quá.
                    “Ừm, tao thích mày. Nếu mày không muốn, cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, còn nếu mày thấy kinh tởm-”
                    Chưa nói hết câu, miệng cậu đã bị một đôi môi thô bạo khác ‘chặn’ lại, chiếc lưỡi kia luồn qua kẻ răng, hai đầu lưỡi chạm nhau, ấm nóng và kích thích. Cậu cố đẩy anh ra, nhưng sức của người bình thường làm sao đối địch lại với sức của đội trưởng đội bóng rổ!
                 Anh đè cậu xuống ghế sofa, một tay ôm lấy eo cậu.
                 Anh dùng tay ấn đầu cậu lại, hòng để cậu không trốn thoát được, lưỡi anh đi khắp khuôn miệng của cậu, luồn lách khắp mọi nơi. Đôi môi căng bóng ấy như một viên kẹo đường vô cùng ngọt ngào, đồng thời cũng giống như tình dược, quyến rũ một cách khó cưỡng.
            Anh rút lưỡi ra, cắn nhẹ vào môi cậu. Hôn nhẹ vào xương quai xanh.
           Não cậu quá tải rồi, không load kịp nữa. Cậu đơ người ra, thở dốc. Mặt và vành tai đỏ như chai tương cà, ừm, Vinh nghĩ vậy.
          “Vậy là sau này khi lỡ cãi nhau, tao sẽ biện pháp này khắc chế mày.” Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhẹ nhàng để lại một dấu hicky đỏ hỏn.
          “Mày, mày, mày!!” Cậu trợn tròn mắt, chính thức bùng nổ, máu mũi cứ thế chảy ra.
           Vinh hoảng hốt, anh loay hoay mãi mới tìm được khăn giấy.
           Sau khi Kiệt bình tĩnh, cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ vô cùng tận.=)))
         “Nụ hôn này đủ để làm câu trả lời chưa?” Anh cười, tay bóp má cậu một cái. “Hay là để tao hôn thêm cái nữa?”
          “Cút!! Không cần...Nhưng mà, giờ, tao với mày là gì?” Cậu một bên đã biết rõ câu trả lời, song, cậu muốn chính miệng anh thừa nhận.
          “Vậy thì tao nói, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tao, là chồng tương lai của mày!” Anh cười một cái thật to, tay thuận thế bóp má cậu thêm cái nữa.
          Cậu đỏ mặt, đỏ như quả cà chua, ừm, chính cậu nghĩ vậy.
          Anh ôm cậu vào lòng. “Chiều nay đi siêu thị với tao không? Lúc sáng mẹ vợ chuyển cho tao ít tiền rồi hehe” Anh nhìn, hôn nhẹ lên má cậu.
         “Ai là mẹ vợ của mày!?” Cậu quay sang cóc ‘yêu’ vào trán anh một cái.
                                           ...
          Thời tiết buổi chiều hôm ấy mát mẻ, gió nhẹ, những cành cây lao xao, tựa như thì thầm về hai người đang nắm tay nhau đi trên con phố nhỏ.
         “Chiều nay mày muốn ăn gì?” Vinh nắm tay cậu, vừa đi vừa lắc lư, như đang cố phơi bày ra cho cả thế giới biết rằng họ là người yêu. Tác giả ăn cơm chó đã luôn=))
      “Mày muốn mua gì thì cứ lấy, tao đi qua bên kia mua chút đồ” Anh xoa đầu cậu.
       “Ừm” Vành tai Kiệt đỏ lên, não vẫn chưa load xong dữ liệu. Không ngờ lại có ngày anh và cậu gần nhau đến thế, không ngờ lại có lúc cậu được anh yêu thương nâng niu như vậy.      
       Có lẽ, bức tường ấy bị phá vỡ rồi? Có lẽ, anh và cậu không phải là hai đường thẳng song song giống như cậu từng nghĩ.
       Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, làm ơn hãy để cậu đắm chìm vào nó mãi mãi.
       “A! Kiệt, trùng hợp quá, mày cũng đi mua đồ hả?” Thẩm Ấu Sở từ xa bước đến, vẫy tay chào cậu.
       “Ồ, chào nha.” Cậu và cô vốn không có nhiều điểm chung nên cũng chẳng có chuyện gì để nói.
        Cậu không nói, nhưng cô thì không chắc. Cho dù cậu có im lặng thì cô vẫn lải nhải không dứt.
       Hết cứu.
       Nhưng mà nếu cậu không trả lời thì sẽ mất lịch sự lắm.
       Thế là Kiệt và Ấu Sở nói chuyện trên trời dưới đất, ông nói gà bà trả lời vịt.
       Ví dụ như là:
       “Hôm nay trời đẹp nhỉ?”
        “Ờm, gần ngã ba có bà bán hủ tiếu ngon lắm. Bữa nào đi ăn thử ha!”
     “Mày thích loại bánh nào?”
     “À, tao thích nhất là nước mía.”
      “Mấy tháng hè qua mày có đi đâu chơi không?”
       “Tao thấy là hôm nay gió hơi nhiều.”
        Liễu Như Yên đừng trong góc quầy hàng mà chỉ biết thở dài bất lực.
        Cho dù chị có muốn bắt chuyện với Thẩm Ấu Sở như thế nào, cô sẽ luôn tìm cớ để tránh mặt chị.
         Cuộc đời lắm phong ba, mình yêu Ấu Sở. Thế đéo nào cô ấy lại đem lòng thương mến thằng Kiệt!?
       Trong lúc chị đang suy nghĩ, Vinh đi ngang. Có lẽ là do sự cố lần trước, anh thấy Như Yên nhưng xem như không khí mà bước qua, còn đối với chị thì anh không đáng để mắt tới.
      “Kiệt! Tao mua đồ xong rồi.” Vinh đi tới, thuận miệng chào Ấu Sở cho có lệ. “Ồ, chào.”
       “Ừm, đi tính tiền. Tao đói bụng rồi.” Kiệt nói với cậu trai trước mặt rồi quay sang chào Ấu Sở. “Bye! Tụi tao về nha, à mà mày đi một mình hay đi với ai?”
       “À! Tao đi với Như Yên-” cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của chị đâu. “Chắc nó đi đâu rồi, thôi tao đi nha!”
        Nhìn bóng lưng cô đi xa dần, Vinh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
        “Như Yên thích Ấu Sở thật hả?”
        “Ừm, thích được hơn một năm rồi, còn lí do vì sao nó thích thì tao không biết.” Cậu dừng một lúc rồi nói tiếp. “Tao cũng chỉ mới biết chuyện hồi giữa năm ngoái”
       “Sao?” Anh tò mò nhìn cậu trai đối diện.
       “Thì có một lần tao đi ngang nhà vệ sinh nam, nghe mấy thằng hay chơi chung với Như Yên nói chuyện. Tụi nó bảo Như Yên thích Ấu Sở một năm rồi.” Cậu nhún vai, tay lấy thêm vài hộp bánh trên kệ bỏ vào xe đẩy.
         Anh suy nghĩ, nói tiếp.
        “Mày có nghĩ cái vụ mày bị người ta hẹn ra cổng trường là do Như Yên làm không?” Anh hỏi.
         “Không nó thì ai, cái thằng hẹn tao là đàn em dưới trướng bạn thân của nó mà! Chỉ có mấy đứa vô lo vô nghĩ như mày thì bây giờ mới biết.” Cậu kháy đểu anh.
                                                  ...
        
         Ngồi trên băng ghế ở một chỗ vắng vẻ, Liễu Như Yên đang nói chuyện điện thoại với một ai đó.
            “Tao không biết mày làm cách gì, miễn sao cho thằng đĩ đó né Ấu Sở càng xa càng tốt.”
            Người ở đầu dây bên kia thắc mắc. “Sao chị không thổ lộ với Ấu Sở, rồi theo đuổi từ từ? Biết đâu nó đổ thì sao? Cần gì phải liên lụy tới người không liên quan”.
            “Óc cặc như mày chẳng biết đéo gì hết! Nó đang thích thằng đó, nghĩa là trái tim của nó kín chỗ rồi. Phải hăm dọa thằng Kiệt để nó tránh xa Ấu Sở, từ đó cổ mới buông tay không thích nó nữa. Sau đó tao mới nhảy vào được!” Chị khẽ nhíu mày nhưng vẫn giải thích cho người kia hiểu.
          “Hay! Đại ca đúng là thông minh!”
          “Nên nhớ là, làm sao thì làm, nhưng tránh ồn ào. Biết chưa?”
           “Dạ!”
          Như Yên cúp máy, nheo mắt nhìn đăm chiêu hướng về bầu trời.
          Không có được mày, thì tao sẽ khiến người mày yêu phải tránh xa mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro