chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế ,tôi và tiểu hương đi như vậy đến sáng hôm sau, không quản mưa gió,tất nhiên là vì sợ người nhà của tên gấu trúc răng thỏ kia đuổi tới,........Tới lúc những ánh nắng ban mai soi sáng những tán cây còn đọng những giọt sương như pha lê, thì chúng tôi đã đến một tòa thành, tôi nhìn lên cổng thành có những dòng chữ to tướng, nét chữ thật đẹp và có hồn nga,chỉ tiếc một nỗi tôi không biết chữ cổ thôi...Đáng tiếc nga..."tiểu hương đây là đâu, ngươi đọc giúp ta dòng chữ kia đi,mắt ta hoa lên rồi",tất nhiên phải nói thế rồi ,không thì tiểu hương biết tôi không biết chữ mất. "tiểu thư ah,đây là Xuân phong thành ah", nghe như tên kỹ viện ý nhỉ,các bạn có đồng ý với tôi không. Tôi và tiểu hương đã đi suốt đêm rồi, nên vào thành tìm một quán trọ ,ăn uống nghỉ ngơi đã rồi tính sau, chúng tôi chọn một quán trọ tên là "hồng lai ".Ăn uống ngủ nghỉ cho lại sức đã .Chúng tôi ngủ một giấc tới tối mới tỉnh, ngó ra ngoài đường, thật bất ngờ ah, đêm nay tòa thành này phi thường náo nhiệt nga, dân chúng trong thành đi tấp nập ngoài đường, đèn lồng giăng đầy sáng choang, tài tử giai nhân vô số, tất cả đều vui cười cùng nhau ngắm trăng, xem tuồng, rối bóng vân vân..."tiểu hương,ngươi xem sao đêm nay lại náo nhiệt như vậy"....."tiểu thư người thật không biết sao, hôm nay là tết trung thu mà" .Tôi ngồi trên lầu hai nhà trọ,ngắm khung cảnh náo nhiệt ,bất giác nhớ người đó,người đã làm trái tim tôi tan nát dù đã biết trước,là anh đó Lâm Phong,người tôi đã yêu ở hiện đại,đã biết trước là sẽ không được đáp lại ,mà sao tôi vẫn như con thiêu thân lao vào lưới tình,để rồi chính mình bị tổn thương đến vậy.Cò n nhớ đêm trung thu năm đó ,dưới ánh trăng anh đã đưa tôi đi đến những nơi mà chỉ của riêng chúng tôi, thật sự chúng tôi đã có nhữngKhoảng thời gian vui vẻ,chỉ trách riêng tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu, anh trêu tôi phải giới thiệu bạn gái cho anh,thật không ngờ người bạn gái thân nhất của tôi đã cướp anh mãi mãi khỏi tôi...."em...Tìm người yêu.....Thay cho anh" tôi khẽ hát câu hát trong một ca khúc hiện đại( ai thích vào mp3.Zing seach nhé) hai hàng châu hoan(nước mắt ó) khẽ rơi...."tiểu thư ah, người buồn sao, để tiểu hương dẫn người đi dạo trung thu nhé". Tôi chưa kịp trả lời thì bị hương nhi lôi xềnh xệch đi.( nha hoàn này cũng phi thường thô bạo nga)...Đi dạo trên đường phố cổ đại thật sự rất vui nga, cảnh này chỉ có trong phim truyền hình thôi...Ngoài ra một mỹ nhân như tôi đi trên đường đã khiến không ít người kinh diễm ...Xa xa trước nguyệt hồng viện, tôi thấy một thân ảnh quen quen, a..A là tên thạch tuấn,"tướng công" hụt của tôi của tôi đây mà, hắn cũng thật sự phong lưu nha. Phong nguyệt thànhXa xôi như vậy mà hắn cũng có thể mò tới.Phải chào hắn một cái mới được dù sao hắn cũng đi có một mình. Tôi túm vai hắn "tướng công ah,người sao lại đi tới đây,để thiếp hầu hạ người nhé".Hắn quay lại, đôi mắt thâm tím như gấu trúc(tác phẩm lần trước của tôi đấy) cùng hàm răng thỏ làm tôi cười đến chảy nước mắt dù đã thấy qua một lần, sao trên đời lại có sinh vật kỳ lạ này tồn tại hả trời. "Á" hắn hét lên ,chân vắt lên cổ chạy rẽ đất ,tôi và tiểu hương cười đau cả bụng.Tâm trạng tôi cũng vui lên nhiều rồi,...A kia là kịch rối bóng ,tôi có lần đã xem qua trên phim rồi,nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp cả,không chần chừ tôi dắt tiểu hương chạy nhanh đến chỗ quầy rối bóng,tâm trạng rất háo hức nga.............Uỵch. Tôi vì vội quá đã đụng vào một tên công tử,hắn mang theo rất nhiều tùy tùng, vì không muốn dây dưa tôi xin lỗi hắn cẩn thận rồi nhanh té"tiểu mĩ nhân,nàng định đền bù cho ta thế nào đây".Tên này định làm khó tôi đây mà,tôi là con gái đụng hắn là tôi đã thiệt đơn,thiệt kép rồi..."vậy ý ngài muốn gì"...Hắn hé ra một nụ cười thật gian tà,mặt của hắn làm tôi liên tưởng đến loài rắn hổ mang..."bay đâu bắt lấy hai tiểu mĩ nhân này cho ta,nhớ là không được gây thương tích gì cho 2 mĩ nhân đâu đấy"..Hắn vừa dứt lời bọn lính xông vào chúng tôi, tiểu hương thì không có võ công bị bắt gọn, tôi tuy biết karate nhưng cũng không thể địch một lúc mười tên đc, thế là xong rồi, không biết hắn định làm gì chúng tôi nữa .Thật đúng là hồng nhan bạc mệnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro