chap 3 : "DỪNG LẠI ĐI!" (⚠có bạo lực⚠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày ấy tôi ở nhà Nam vài ngày thì tôi lại có ý định muốn về nhà mặc dù đã nhận được rất nhiều lòng tốt của bố mẹ cậu ấy, nhưng vì không muốn bị gọi là ăn nhờ ở đậu nên tôi đã quyết định rời đi trong đêm tối,khoảng 00:32 đêm tôi mò dậy chuẩn bị quần áo rồi viết bức thư cuối cùng để lại cho họ rồi rời đi ngay trong đêm.

Sau khi rời đi tôi về nhà với cơ thể mới,từ từ mở cửa cha dượng thấy tôi thì đương nhiên đã tức giận mà hỏi tôi:"MÀY ĐÃ ĐI ĐÂU THẰNG KIA!?","con... Con sang nhà bạn ở ạ..." cha dượng tôi nghe thấy thì tức đến đỏ mặt"THẰNG CHÓ NÀY,MÀY ĐI MÀ KHÔNG VỀ MUA RƯỢU CHO TAO À!" đúng vậy cha dượng tôi là 1 người nát rượu,ông ta thường ép tôi đi mua rượu cho dù chỉ có 1 đến 2 nghìn trong tay,sau khi nói xong cha dượng tôi không kìm được cơn giận nữa mà cầm cái chai rượu thuỷ tinh lên đập vỡ 1 nửa rồi lại gần tôi,tôi không phản ứng gì mà đứng im nhưng không ngờ đây lại là trận đánh sẽ khiến tôi không thể quên trong đời mình,ông ta lại gần tôi vừa chửi tôi cùng những câu nói xúc phạm,trù tôi chết,hạ thấp danh dự của tôi,tôi đã cố nhịn nhưng vì đã đến giới hạn mà phản bác lại:"ÔNG ĐÃ LÀM MỘT NGƯỜI BỐ THỰC SỰ CHƯA? HAY CHỈ NGÀY NGÀY ĐÁNH TÔI SAI TÔI LÀM ĐỦ THỨ,MÀ VẪN KHÔNG ĐỦ THỎA MÃN SAO!!! HAH...HAH... ÔNG ĐÚNG LÀ THẰNG CHA TỒI!!!!!",lần đầu tiên tôi đã cãi lời ông ta, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi ra có vẻ ông ta đã đạt đến đỉnh điểm mà giơ lên đánh đầu tôi bằng chai rượu thuỷ tinh đó ông ấy đánh đập tôi rất rã man,còn xé cả áo ra tôi nữa khi thấy những vết thương đã được dán lại ông giờ mới nhận ra tôi đã lén lút đi khám nghĩ rằng lấy tiền của ông ta để đi thì càng đánh hăng hơn.

Tôi gào thét muốn khàn cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy,ông ta đánh bằng chai rượu thấy không đã nên đã cầm cây búa cách đó không xa đánh tôi tiếp, tôi khi nhìn vào cây búa trên tay bố tôi.

Không,không! Xin đừng!

Tôi cầu xin ông ta tha cho tôi,tôi càng cầu xin thì ông ta lại gần tôi hơn tôi không còn cách nào khác ngoài cố ngồi dậy chạy trốn nhưng đã bị ông ấy tóm được và... ông ta đập mạnh chân vào tôi, tôi gào thét thảm thiết cố rời khỏi đây nhưng không thể,ông ấy đánh vào tay,lưng tôi,vai và đùi nữa cũng không quên thêm vài cú đấm vào mặt tôi làm mặt tôi bị chảy máu thâm tím  tiếng hành hạ vang cả căn nhà trong đêm.

Đau quá.. Ai đó cứu tôi với... Đau quá tôi chưa muốn chết..

Sau 1 giờ đồng hồ bị búa tác động vào người thì ông ta lại nghĩ ra cái mới nữa đó là cầm Nước sôi đang kêu trong phòng bếp kia,ông ấy vào phòng ở cuối hành lang rồi đi ra cầm theo 1 cái bình Nước sôi nóng và rồi đổ lên khắp người tôi mặc cho tôi có kêu gào đến thế nào thì ông ấy chỉ lạnh lùng bước tới trong đầu tôi dần mềm nhũn ra không làm gì được ngoài câu nói:"KHÔNG ĐỪNG" hoặc:"TÔI XIN ÔNG ĐẤY!",ông đứng trước mặt tôi đạp mạnh lên tay tôi rồi đổ số nước còn lại lên lưng tôi,tôi có thể cảm nhận được nó đang được đổ vào lưng tôi hoảng loạn mà gào như 1 thằng điên loạn đang cố thoát khỏi bàn tay của bác sĩ tâm thần,còn ông chỉ có chửi và chửi cây sắt nóng ấy đã đập thẳng vào lưng tôi từng cơn đau nặng tấn ập đến như 1 cú dáng trời rơi xuống vào lưng tôi,mỗi trận đánh là làn da tôi bị chảy máu không ngớt ông ta đánh khắp cơ thể tôi làm tôi không còn ý trí để sống nữa nhưng hình bong Nam lại hiện trong đầu và những điều trước đây đã xảy ra giữa tôi với Nam khiến tôi lấy lại sống tiếp hơn.

DỪNG LẠI ĐI! DỪNG LẠI ĐỪNG LÀM NỮA!!!

Ông giống như bị ai đó nhập vào đánh không biết mệt,mãi cho đến gần sáng thì ông ta đánh thêm vài cái nữa rồi rời đi luôn không cảm thấy áy náy hay gì mà đi thẳng nhà tắm,tắm rửa xong ông ấy không thấy hối hận mà bỏ trốn luôn mặc kệ tôi giờ đang ra sao,ngay ông ấy rời đi Nam... Đã chạy đến cứu tôi từ khi vừa mở cửa ra ánh sáng chiếu vào cơ thể tôi cùng với mùi máu nồng bay ra ngoài,ngay cái khoảng khắc ấy nó làm Nam tuyệt vọng biết bao Nam lao đến ôm lấy tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi đã bị phá hủy đi, máu nhày nhụa trên tay Nam những giọt lệ nước mắt rơi từng trên khóe mắt của cả Nam.

Cuối cùng cậu đã đến bên tớ,cậu đã đến rồi... Tôi nhớ cậu lắm biết không?,Nam..

Tiếng xe cấp cứu và cảnh sát đã vang lên,hiện trường rất hỗn loạn thi thể của tôi đã được đưa vào phòng cấp không lâu sau đó,qua nhiều lần ca phẫu thuật chiến đấu với tử thần kéo dài 5 tiếng thì tôi đã được cứu sống 1 cách thần kì,tôi nằm trên giường bệnh Nam đi đến cạnh tôi nắm tay tôi cầu mong tôi được bình phục,tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy đang chạm nhẹ vào làn da tôi tôi đáp lại Nam bằng ngón tay cử động nói với Nam rằng tôi đã thấy được cậu ở bên,từng ngày tháng được chăm sóc tôi cũng đã hồi phục và lấy lại cơ thể như trước tôi đã đi lại được,ăn uống được và có thể ra ven biển chơi 1 lần nữa với Nam.

          Còn tiếp...

*xin được đăng trong ngày hôm nay vì mai là ngày mình rất bận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro