chap 6 : hiểu lầm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về cùng Nam ra ngoài cổng trường tôi than thở vì nay toàn phải học những môn không thích,Nam ôm chầm lấy tôi cũng than thở theo:"ừ anh cũng vậy ghét môn hôm nay ghê huhu",tôi đồng tình với anh tuy học khác lớp nhưng vẫn có thể biết môn học của nhau tôi có hỏi Nam rằng có muốn ra ven biển chơi một lần nữa được không,Nam vui vẻ liền đồng ý không cần ý Kiến gì hết tôi vui vẻ hôn nhẹ má anh rồi tiếp tục đi Nam ngây người ra vì tôi lại hôn má thay vì môi như mọi khi Nam dùng nước mắt cá sấu đòi tôi hôn vào môi cho bằng được,tôi đành hôn vào môi anh trong sự xấu hổ vì sợ mọi người xung quanh để ý,nhưng không vì thế nên tôi đã lấy tay che lại.

"Aww anh không chịu đâuuu",Nam vẫn tiếp tục nhõng nhẽo đòi hôn nữa làm tôi muốn u hết cả đầu nhưng không thể làm gì lại anh nên cũng hôn thêm một cái nữa thì mới được ra ven biển chơi,tôi ngồi xuống nơi quen thuộc này một lần nữa tôi dựa vào vai Nam ngắm hoàng hôn như mọi khi và lại đến dần tối mới chịu về.

Hôm sau cũng đến trường như mọi ngày nhưng lần này tôi lại được nhận thư của một người nào đó không biết ai cũng không học lớp nào,tôi đi theo địa chỉ trong bức thư kia,nơi tôi đến là sân đằng sau sân trường thấy điềm chẳng lành tôi liền quay đi thì bị bàn tay to nắm lại,"cậu là ai vậy?!",tôi hét lớn hỏi người kia nhưng đáp lại là cú đá vào bụng tôi làm tôi đau muốn chết.

Tôi lại làm gì sai nữa sao?...

Tôi nhìn người vừa tác động vào tôi kia,một người cao to lớn đang tiến về phía tôi dẫm lên vai mà nói:"liệu hồn mà xa tên Nam kia ra,không thì đừng trách với tao",tôi có hỏi tại sao nhưng không người con trai kia không phản hồi cứ vậy mà đi,tôi nhịn đau đứng dậy phủi vết bẩn trên người rồi về lớp coi như không có gì còn về phần bụng thì rất đau nhót bởi cú đạp nãy,suốt cả buổi học tôi không thể làm gì được chỉ biết ôm chặt bụng cắn răng chịu đau,tùng tùng đã đến giờ ra về tôi mang cái thân nặng nề đi ra khỏi lớp khi thấy Nam lòng tôi lại muốn đến bên cậu ấy nhưng lại nhớ đến lời nói đó mà không dám nữa chỉ lủi thủi đi tránh mặt Nam,không thấy tôi đâu Nam có chút lo trong lòng hỏi mấy đứa trong lớp tôi nhưng không ai biết tôi đã đi đâu,Nam hơi hoảng đi tìm tôi khắp trường tìm hồi lâu vẫn không có Nam chạy ngay về nhà và đương nhiên tôi không có ở trong Nam càng hoang hơn tìm mọi nơi vẫn không thấy.

"VŨ ƠI! EM ĐÂU RỒI?..,EM ĐANG TRỐN ANH ĐẤY À?!"

Phía bên đây tôi ngồi khóc lóc trên bãi cát tại ven biển đó một lần nữa,khóc muốn phát điên lên tôi ôm mặt cố che đi Nước đang rơi ra thì tiếng nói quen thuộc nào đó gọi tôi,khi quay đầu lại nhìn thì đó là dì của tôi nước mắt tôi càng rơi nhiều, dì tôi thấy vậy chạy đến ôm tôi an ủi và hỏi han tôi chỉ nói gió cho dì ấy yên tâm,dì Hỏi về cuộc sống của tôi tôi đã bịa ra rằng tôi sống rất vô tư không có gì xảy ra làm dì thêm phần an tâm trong lúc đang nói chuyện thì Nam đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả, Nam không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi,sau khoảng một tiếng nói chuyện với nhau tôi cũng chào dì ấy rồi về.

Về đến nhà tôi thấy Nam đang ngồi trên giường với khuôn mặt hầm hực tôi sợ sệt lại gần kêu anh,nhưng anh đáp lại bằng giọng điệu không còn giống như trước đây nữa và cũng không quay ra nhìn về phía tôi rồi nhào vào ôm tôi,tôi hỏi anh vì sao còn anh chỉ im lặng không đáp lại tôi tôi nghĩ anh chỉ đang mệt mà thôi cũng không nói gì mà đi ra tắm,tắm xong tôi lại không thấy anh đâu tôi bối rối mà đi tìm nhưng đều không có tôi tìm anh cho bằng được và rồi thấy anh đang đứng tại ngay ven biển,thở phào nhẹ nhõm chạy đến chỗ anh ngay khi tôi vừa chạm vào vai anh thì anh tặng tôi một cú tát đau điếng khiến tôi choáng váng,"anh đang làm cái gì vậy?..,sao anh lại tát em?..",tôi nhìn anh với đôi mắt khó hiểu anh hét lên trước mặt tôi:"CÒN PHẢI HỎI NỮA SAO?! SAO EM LẠI CÓ THỂ RỜI ĐI VỚI MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC CHỨ?!,EM BIẾT KHÔNG??? ANH ĐÃ NGHĨ EM CHỈ VỀ SỚM HƠN ANH VẬY MÀ KHÔNG NGỜ EM LẠI NÓI CHUYỆN VỚI NÓ RỒI ÔM NÓ NỮA CHỨ!,SAO EM LẠI CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI ANH CHỨ!!!!",tai tôi gần như u đi chẳng còn nghe thấy gì,tôi cố giải thích cho anh nhưng anh không nghe anh cứ thế không còn nói nữa mà liền chia tay tôi,tôi rất sốc khi nghe anh thốt câu đó tôi níu lấy anh muốn anh nghe tôi nói tôi cố nói chuyện với anh thì anh càng tránh thậm chí là hất tôi ra tôi gần như tuyệt vọng mà ở im một chỗ khóc,tôi cố gào tên anh muốn anh suy nghĩ lại nhưng không thể... Anh cũng gần như sụp đổ cũng khóc nước mắt anh chỉ lặng lẽ rơi chứ không nói gì.

Tôi nhìn theo bóng dáng anh trong nước mắt rồi bóng anh dáng cũng đã trôi đi,tôi cúi đầu cầu xin anh nghĩ kỹ tôi cứ vậy mà cho đến gần tối tôi đứng dậy nhìn bầu trời kia mà rời đi,tôi đến nhà dì theo lời dì nói tôi bấm chuông và dì ấy cũng ra chào đón tôi nồng nhiệt may là dì vẫn không để ý đến cảm xúc của tôi,tôi có xin dì cho mình nghỉ học ngày mai dì tôi không nghĩ gì mà đồng ý cho tôi nghỉ học,tôi vào phòng đã được chuẩn bị sẵn nằm trên giường mắt nhìn lên trần nhà rồi lại khóc nữa tôi vẫn không thể quên được cái cảnh đó miệng lẩm bẩm xin Nam muốn nghĩ lại tôi cứ vậy cho đến khi hai mí nặng chĩu nhắm vào và chìm trong giấc ngủ, khoảng nửa đêm tôi bừng tỉnh nhìn xung quanh phòng một lượt tôi nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công ngắm trăng tuyệt đẹp đêm nay nhìn lên ánh trăng đầu tôi không khỏi nhớ về Nam tuy bị Nam mắng trước mắt và chia tay nhưng tôi vẫn không có giận anh mà còn hy vọng sẽ quay lại với anh.

Tôi ở ngoài ban công suốt một tiếng rưỡi,nhìn chằm vào trăng soi sáng khắp xung quanh đêm nay tôi nghĩ chắc chẳng thể ngu được nữa tâm trạng còn đâu mà ngủ?... Một tiếng cạch từ cánh cửa mở ra tôi quay đầu nhìn thì ra đó dì tôi,dì đi chơi trách tôi sao lại không ngủ đi tôi cười cười đáp:"dạ.. Cháu không ngủ được nên ngắm tí ạ","ngắm tí là như nào? Dì thấy mày ngắm nãy giờ rồi",thì ra nãy giờ dì đã quan sát tôi từ lâu bảo sao cái lưng cứ thấy lạnh lạnh,dì mang theo một cốc cacao nóng nhẹ cho tôi dì nói rằng hồi nhỏ tôi hay uống nên dì đã pha cho tôi để tôi có thể dễ ngủ hơn,tôi vui vẻ nhận lấy và cùng dì trò chuyện với ngắm trăng cho đỡ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro