Chương 1. Mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chẳng biết từ bao giờ, những ngày tháng mệt mỏi với việc học tập, thi cử cũng đã dần khép lại. Tiếng ve kêu inh ỏi cùng với cái nóng oi bức, tôi cũng đã về đến cổng làng.
   Tôi, William Inoba học sinh lớp 8 với mái tóc bạch kim từ mẹ và đôi mắt tím của bố, nên mọi người hay nhìn nhận tôi là một người khá điển trai với tính cách thân thiện, hòa đồng. Nhưng, trong lòng tôi vẫn day dứt một số chuyện về gia đình. Mẹ mất sớm, bố thì chết không rõ nguyên nhân, tôi cố gác lại những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ.
   Ngôi làng này, tuy khá ít người dân sinh sống nhưng đó là nơi tôi đã lớn lên với ước mơ. Vùng nông thôn này cũng đã thay đổi khá nhiều, kể từ 3 năm trước, lúc tôi vừa đến nơi thành thị ồn ào, náo nhiệt. Cảm giác này, thật sảng khoái, tôi đã luôn mong có thể về quê hít thở không khí đất, trời bao la, cảm giác mát mẻ thôi thúc tôi đặt ba-lô xuống bàn, chào bà và đi vào khu vườn phía xa kia. Khi bước vào rừng, tiếng lá cây xào xạc là tâm trí tôi thư giãn. Mãi mê quan sát, tôi không nhận ra đã có người ở phía sau mình, một bước lùi lại, tôi đã va phải cậu ấy. Cảm giác gì đây? Khi vừa nhìn vào mắt cậu ấy, tim tôi nhưng hững lại một nhịp. Một chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, đẹp trai quá đi mất. Khoan đã, chẳng lẽ tôi biết yêu rồi à!?.
   Khoảng khắc tôi như chìm đắm trong những suy nghĩ, một tiếng nói như kéo tôi về với thực tại. Ngước nhìn lên, tôi thấy một bàn tay đang đưa về phía mình và đỡ tôi dậy.
  Inoba: "T-tôi xin lỗi! Cậu có bị thương gì không?"
  ???: "Tôi không sao cả, lần sau nhớ cẩn thận nhé!"
  Rồi cậu ta rời đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng tôi còn chưa hỏi tên cậu, mang theo tâm trạng tiếc nuối về nhà. Tôi thấy bà đang nấu ăn, tự tin là một người cháu hiếu thảo, tôi đã xung phong giúp bà rửa bát đĩa. Cũng không tệ, hơn nửa số bát đã vỡ, nghe thấy tiếng "loảng xoản" ngoài ao, bà tôi chạy ra và thấy một núi mảnh vỡ, liền mắng tôi.
   Bà: "Hậu đậu như thế này rồi bao giờ mày mới lấy được vợ?"
  Không thể cãi được, dù gì cũng là tôi sai mà. Đành ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào mà ăn thôi, cơm bà nấu vẫn ngon như ngày nào. Ăn xong, bà bảo tôi đi đâu đó cho tiêu cơm. Tôi liền nghĩ đến khu vườn đó, dù sao thì cũng phải hỏi tên cậu ấy đã.

_END CHAPTER 1_

Lần đầu mình viết nên có gì mọi người góp í với ạ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl