Ngày mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày khi tôi thức giấc luôn có một câu hỏi ở trong đầu, rằng ngày hôm nay tôi sẽ làm gì và cần làm gì. Khi đó cái cảm giác rằng mình đang thực sống làm tôi thấy thoải mái vô cùng. Nhưng những suy nghĩ về việc mình phải làm trong ngày của tôi không kéo dài được lâu, chỉ chừng vài chục phút sau là giấc ngủ đã kéo tôi trở lại. Để rồi khi thực sự tỉnh giấc tôi lại cảm thấy như mình đã mất một ngày rồi dù cho ngày của tôi mới chỉ vừa bắt đầu.
Đã có những ngày tôi có thể thức dậy lúc 5h sáng làm những công việc cá nhân và thưởng thức một ly cà phê buổi sáng. Rồi bắt đầu học tiếng anh, nhưng rồi chính tiếng anh cũng lại làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Từ cái vảm giác hào hứng học từ mới, tôi bắt đầu cái cảm giác thất vọng vì mình không thể phát âm chuẩn để google dịch có thể hiểu được câu mình nói. Nó làm tôi thấy sợ việc học tiếng anh của mình, nếu đến google dịch còn không hiểu được những điều mình nói thì giao tiếp làm sao được với người nước ngoài. Như vậy việc học tiếng anh còn có ý nghĩa gì.
Khi bắt đầu chán nản với tiếng anh, tôi quay sang đọc chuyện. Nhưng rồi những câu chuyện cũng làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi lại tự đặt câu hỏi với bản thân mình nên làm gì cho hết ngày bây giờ. Nếu cứ cầm điện thoại vào mạng thì một ngày của tôi cũng qua nhanh thôi bởi vì tôi đã sống những ngày như thế nhiều rồi. Nhưng vào lúc này tôi không còn muốn sống như vậy nữa, nếu chỉ có như vậy thì tuổi trẻ của tôi sẽ chẳng còn lại gì cả để sau này tôi có thể nhìn lại mà mỉm cười. Vì vậy nên giờ đây bạn mới có thể được đọc những dòng chiếc này.
Bạn biết không tôi có thể khẳng định rằng bản thân có lẽ là một kẻ rất hoang tưởng. Tôi luôn tưởng tượng mình là một người tài giỏi và được mọi người ngưỡng mộ ở trong mọi việc tôi làm. Từng có lúc tôi tưởng tượng rằng mình là một nghiên cứu sinh ở trường kinh doanh harvard cơ và còn có thể sử dụng được nhiều thứ ngoại ngữ nữa, khi đó cái cảm giác này đem đến cho tôi sự an toàn và thoải mái vô cùng. Tôi không cảm thấy sợ hãi gì thế giới ở xung quanh nữa, tôi đã có một nơi để trốn tránh với cuộc đời.
Hiện tại cuộc sống của tôi như thế nào ư, tôi có một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước với mức thu nhập trung bình. Tôi cũng biết vị trí hiện tại của tôi có khá nhiều bạn mong muốn có được và tôi cũng cảm thấy bằng lòng với công việc của tôi hiện tại. Nhưng vào một lúc nào đó trong tôi lại cảm thấy mình đang thiếu đi một cái gì đó. Trước đây tôi không biết là gì nhưng đột nhiên vào lúc này tôi lại cảm thấy hình như tôi đang thiếu đi một cái nhiệt huyết cái khát khao của tuổi trẻ. Mặc dù vào lúc này tôi cũng đã không phải là trẻ nữa, tôi là thế hệ đầu của 9x khi mà đất nước có những sự thay đổi đến chóng mặt. Ở thế hệ tôi niềm vui lớn nhất và cũng là cái bị gia đình ngăn cấm nhất chính là game từ VLTK cho đến Audition... Tôi còn nhớ những ngày học phổ thông trong một năm tôi bỏ học đến hơn 40 buổi, mà tuyệt đối trong số đó tôi ở lại trong những quán điện tử lụp sụp được đống kín với đầy mùi người và khói thuốc lá nồng nặc. Lúc đó dù cũng đã rất ghét khói thuốc, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn có thể chịu đựng được mà còn thấy rất vui sướng nữa.
Bây giờ cũng đã lâu rồi tôi không còn đến quán nét nữa phần vì có đến tôi cũng không biết lầm gì phần vì giờ đây tôi sợ cái cảm giác bản thân lạc lõng giữa rộn ràng những bạn trẻ phổ thông như tôi của ngày xưa. Có lẽ tôi đã già rồi vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra tôi của những năm tháng xưa đã quên mang cho mình một khao khát của tuổi trẻ.
Năm 2011 khi tôi tròn 20 tuổi, cũng là khi tôi bắt đầu đi làm. Ngày đó đi làm tôi luôn mong mặt mình già dặn hơn để mọi người có thể tôn trọng tôi hơn. Nhưng giờ đây cái cảm giác sợ mình đã già lại bao lấy tôi. Ngày đó đi làm tôi cứ như kẻ vô thức cứ luôn làm theo những gì mà những người đi trước bảo tôi làm, mà không chịu dùng cái nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ để tìm hiểu xem bản chất của việc mình đang làm là gì. Thế nên tôi của hiện tại có lẽ sau bao năm công tác có lẽ vẫn chưa có chút kinh nghiệm được đúc rút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư#từ