Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MELANIE

Em lại mơ thấy anh, thấy chúng ta! Giữa cao nguyên ngút ngàn xanh màu cỏ, gối đầu lên nhau dưới tán cây, nhìn ngắm bầu trời xanh thẩm có vài đám mây cứ lững lờ ở đó, em thấy như mình ngâm nga vài câu hát, sai lời rồi có người khúc khích cười vang, thật ấm áp anh nhỉ? Vậy là đã 436 ngày mình chính thức chia tay.
Mình bắt đầu từ một cmt ở một nơi rất thú vị trên mạng xã hội này. Buổi tối tháng 11 âm lịch, tiết trời hơi se lại, có hai người chính thức thành đôi! "Chúng ta dùng tâm đối tâm" đó là câu đầu tiên em nói với anh khi mình chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Vậy là lại có thêm cái cớ để em ôm điện thoại trễ hơn một chút vì đợi ai đó. Nhưng rồi mãi cũng mệt mỏi, khi những tin nhắn gửi đi tận hôm sau mới có người hồi âm, khi những áp lực chẳng thể giải bày được cùng ai, khi những lời nói ra chỉ là những câu chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng nhạt toẹt, và dừng lại. Để trầm tĩnh hơn? Hay để nhận ra, à mình đã thương người kia rồi! Kẻ trời Bắc, người đất Nam, kẻ nóng tính, người lạnh lùng, kẻ non dại người trưởng thành, ấy vậy mà lại hợp nhau đến lạ, hay chính xác hơn là, trái chiều thì hút nhau?! Chiều 29 Tết, khi mà người ta vẫn đang mải chuẩn bị những gì để đón năm mới, thì tim em lại nhảy cẩng lên vì tin nhắn xin lỗi của anh. Mình đón giao thừa cùng nhau, rồi anh hát em nghe. Thật sự là khó nghe lắm! Nhưng em lại được 1 cảm giác bình yên kì lạ mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Mình bình bình lặng lặng yêu nhau, lẳng lặng xem nhau là chấp niệm duy nhất, cho đến một ngày trời đã vào hạ, ve sầu inh ỏi kêu vang thì có người nói với em câu chia tay mà chẳng có nổi một lời giải thích.
Em vẫn ôm ấp mãi những gì đó trong lòng rồi đến gần 1 năm sau ngày mình chia tay, em thật sự không mạnh mẽ nổi nữa mà trải lòng với cô bạn thân của mình về chuyện này, về chuyện em còn yêu anh đến thế nào, về chuyện em nhớ anh ra sao, về những uất ức em dồn nén... Cô ấy khuyên em còn thương thì tìm về. Và thật buồn cười khi chuyện chúng mình như một quyển ngôn tình em vẫn đọc khi có thời gian. Em tìm đến em gái của anh để thăm hỏi, chị ấy bảo với em là anh mất rồi. Kịch bản này quen nhỉ? Và rõ ràng là em cũng đã thấy qua rất nhiều lần rồi, nhưng đến khi chính mình gặp phải thì lại đau lòng đến lạ. Vì nếu chuyện đó chỉ là được dựng lên, thì có lẽ anh xem chuyện chúng mình vốn chỉ là một trò đùa. Nhưng nếu ngược lại, thì sẽ mất bao lâu để em thoát khỏi những dày vò của bản thân đây? Và em đã phản ứng rất gay gắt bằng chính tính cách của mình với từng lời chị ấy nói, đến cuối cùng em nhận được 1 dãy số điện thoại, chị ấy nói muốn biết sự thật hay không thì tùy em. Và em đã gọi, em đã rất mong chờ đó chỉ là một trò đùa quá  trớn của anh, nhưng người bắt máy em là một giọng nữ trung niên, chất giọng thật hòa nhã, ấm áp như anh vậy. Em im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia vang vọng tiếng alo thăm hỏi, em gọi tên anh, em nghe như người kia nghẹn lại rồi có vẻ cô ấy khóc, tắt máy. Đêm hôm sau người kia gọi lại cho em, em hơi ngạc nhiên vì cô ấy biết mọi thông tin về em, và cô ấy - mẹ anh, kể cho em nghe về những gì anh đã trải qua để chống chọi với ung thư máu và kể cho em nghe về những nhớ nhung của anh đối với em hay những ấp ủ anh đã muốn cùng với em mà chúng ta không thể hoàn thành. Hoàn toàn trùng khớp với lời em gái anh đã nói, đau. Em như chết lặng đi. Gác máy rồi, khiên chắn trước ngực cũng sụp đổ, mọi mạnh mẽ của em như không còn, gió lạnh lùa vào trái tim để mở, đau mà không biết từ đâu!
Rồi từ sau hôm đó, em lại hay mơ, mơ về chúng ta. Đôi khi là dưới nền cỏ xanh, đôi khi là giữa biển khơi rộng lớn, và cũng đôi khi là những tin nhắn. Em không biết rốt cuộc mình đã có bao nhiêu kiên cường cả cố chấp trong chuyện này. Em càng không rõ được đến tận cùng là thật hay mơ, nhưng em tin anh, em tin năm tháng đó, em tin nhớ nhung đó, em tin. Mọi thứ thật sự rất mơ hồ, một cái gì đó rất đẹp trong tình yêu của chúng mình, mà lại quá buồn hoặc giả quá hư cấu? Nhưng mà em rõ là trong giấc mơ gần nhất, anh đã nói với em "Buông bỏ thôi em". Ừm, mình buông bỏ thôi anh!


Em thương anh thật nhiều, anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro