Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- là một chàng trai bán hoa bình thường của vùng chân lấm tay bùn ...

Còn cô- là mụn con duy nhất của gia đình khá giả trong làng quê ấy ...

-----

Ôm gối trằn trọc trong cái đêm tĩng mịch đã quá khuya
Anh nhớ đến nụ cười của cô ...
" Tựa như đóa hồng vậy ..."
Anh nhớ đến lời chào hỏi mỗi sáng khi bắt gặp
" Tựa như tiếng gió khẽ vậy ..."

Chỉ là những gì của một kẻ đắm tình nghĩ ... .Là suy nghĩ về một cô gái, tưởng gần mà ngộ đâu là rất xa .... .Vì anh biết anh chẳng là gì ngoài người bán hoa ... đúng rồi ... chỉ là vậy thôi ...

" Hoa hồng dù đẹp đến mấy, thắm đến mức nào thì vẫn có gai đấy thôi ...."

-----

Đêm nay, anh phải ngủ sớm để kịp chuyến chợ hoa ngày mai, cái chuyến mà ai cũng mong chờ nhất ... . Anh lặng nghe tiếng gió nhẹ khẽ ngắt cành cây, đưa ánh trăng dịu dẫn lối anh vào giấc ngủ ...

Anh giật mình thức giấc giữa đêm, khi ánh trăng đã tràn ngập căn nhà đơn sơ giữa vườn hoa biếc ...

" Anh nằm mơ thấy nàng
   Nắm tay đi bên người khác "

Thẩn người ra, anh lại nằm xuống, mồ hôi ướt cả chiếc gối ...

-----

- Cô gì ơi?

- Hở?

- Cô mua hoa không?

- Cho tôi một bó hồng đi.

- 35 nghìn tất cả nhé

- Ơ, rẻ vậy, trên kia ghi 90 nghìn mà

- Thì cô cứ lấy đi, trên kia tôi ghi nhầm á

- Ừm

Cô nhìn anh, với một ánh mắt thực sự duyên dáng, không rõ vô ý hay cố ý nhưng trong lòng anh vẫn lâng lâng một cảm xúc không rõ ràng

"Bởi cô ... đẹp như bó hồng kia vậy" Đó là những gì anh muốn nói với cô, nhưng khi nhìn lại bàn tay lấm bùn của mình, anh lại thôi ...

- Lần sau ủng hộ tôi nhé!

- Ừm

Bóng cô khuất sau dòng người đông đúc ...

Mặt trời ngày càng tức giận trên những hàng tre xanh xanh, có lẽ vì bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của phiên chợ chăng? ...

-----

Rồi đêm cũng buông, tuy không như mong đợi trước lúc ra phiên ấy, nhưng trong lòng anh vẫn vui vẻ lạ thường ...

-----

Gió đưa tay vơ những ngọn cỏ xanh mượt trên bờ đê, nhẹ nhàng và êm ái tựa một cảm giác dễ chịu của chiều tà ...

Anh đứng chờ cô ở đó - Đây là buổi đầu tiên cô hẹn anh để nói chuyện.

-----
- Anh mới tới hả?

- Ừm anh mới tới. ( Thực ra đến cực kì sớm nhưng không muốn người ta biết )

Cô và anh bắt đầu luyên thuyên về những chuyện của những vụ mùa, buôn bán, rồi thường ngày ...

- Cô có người mình thích chưa?

- Có rồi á?

* Tim anh như bị bóp nghẹn, tựa như chẳng thể đập lại nếu như anh        không hớp lại hơi

- Ưm, tôi biết người đó được không ?

Cô chỉ nhìn anh, lấy ngón ray trỏ đặt dọc lên miệng rồi "Suỵt"

-----
Những đêm sau đó, anh mãi không  ngủ được cho đến khi trăng tràn ngập căn phòng ...

-----

Mỗi khi rảnh rỗi, cô lại kể anh nghe về anh ta. Anh chẳng biết nói gì, chỉ lặng im nghe rồi lại cười cho cô vui ... như một người anh trai vậy ...

-----

Đêm nay anh cũng ôm gối nằm nhưng không sao ngủ được

" Ít nhất thì cũng thấy cô ấy cười, thật hồn nhiên ... hai người đó bên cạnh thì tốt biết bao ..."

Anh nghĩ vậy, khẽ nở nụ cười trên môi, nụ cười đầy cay đắng ... cái viễn cảnh ấy đọng lên trên khóe mi anh. Anh khóc.

-----

- Này

- Gì á

- Người tôi thích á, hôm nay đi bên con Thắm á

- Cái con đẹp nhất vùng á hở

- Ừm đúng ròi á ...

Cả 2 người im lặng ...

- Cũng đúng ha, anh ta cũng đẹp trai mà ... 2 người đó xứng nhau ha?

Anh như mở cờ trong bụng, anh định nói "Ừ" nhưng khi nhìn mắt cô hoen đỏ lên ...

- Cô nói gì vậy?

- Thích ai đó phải thích đến cùng chớ, chắc 2 người đó không có ý gì đâu ...

- Ờ ha

Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, động viên mạnh mẽ ...

-----

Hai người ấy đã thành một cặp, họ rõ ràng rất vui ...
Còn về chàng trai ... người ta không còn thấy anh nữa ...

Căn nhà của anh đóng cửa đã lâu, những cánh hoa lâu ngày không ai chăm sóc đã mọc đầy vườn ...

-----

" Anh ấy nhé, thích em nhiều lắm đấy, nhưng anh biết phận mình mà, anh rõ ràng là không thể nào bên em như một cặp được ... .Nhiều lúc muốn nói anh yêu em nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi ... như chỉ có ánh trăng kia hiểu cho anh thôi vậy ... .Anh muốn em cười, em vui bên ai cũng được, miễn là có thể nhìn em hạnh phúc mỗi ngày ... . Anh mong khi đọc được những dòng này ... người ta sẽ lau những giọt lệ cho em, bởi khi ấy... anh không còn tồn tại nữa.

P/s: Thật ra anh chẳng hạnh phúc gì đâu, tim anh vẫn nhói khi nghĩ về em, chỉ là trên môi vẫn nở một nụ cười của một kẻ say tình, thứ anh muốn thấy là hạnh phúc đọng trên mắt em, không là thứ nỗi buồn trong anh ..."

Bức thư ấy nằm trong tấm phong bì cũ, đặt ngay ngắn trên gối ..., đôi dòng nhòe đi có lẽ vì bị thấm nước ...

-----
Trong buổi thành hôn của cô gái, trời nắng đẹp, khi xong phần lễ ... trời đổ mưa rất nhanh ... rồi lại nắng như chưa hề có mưa. Trên cao, một cánh bồ câu bay vút lên nền trời xanh thẳm ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro